(QBĐT) - Đi qua những lối mờ sương
Đôi chân âu yếm con đường mây bay.
Biết em ở chốn nơi này
Tìm nhau lạc bước những ngày còn không.
Vén tóc rừng tím giấc nồng
Lòng ai thác đổ mưa dông cuối trời.
Xa rồi khắp chốn muôn nơi
Tình trong cỏ mục thành ngời nhớ thương.
Tôi trồng tôi hạt bình thường
Nẩy lên giấc mộng đôi đường em qua.
Lá xòe một hạt phù sa
Đọng trên mắt biếc là đà riêng em.
Ngô Mậu Tình