(QBĐT) - Bóng mẹ ngang những ngày thu
Sớm chiều cùng với cơn mưa ướt đầm
Gió giông xoay chiếc lá vàng
Vô tình mái tóc trắng ngần bay bay...
Con về lại với nẻo quê
Nghe từ nỗi nhớ thầm thì lời ru
Hôm nào lạnh bám cơn mơ
Giật mình thấy mẹ giữa mùa gian truân...
Áo nâu màu đã cũ sờn
Bấy lâu vẫn mãi tấm lòng bao la
Đoạn đường nào kể gần xa
Gánh gồng xuôi ngược để mà nuôi con...
Ngày thu tí tách mưa buông
Đò ngang trên bến nằm buồn không đưa
Có con cò trắng bay qua
Bỗng thương nhớ quá quê nhà mẹ ơi !...
Trần Thị Thùy Linh