(QBĐT) - Mỗi khi đứng trước bàn thờ khói hương con thường gọi mẹ ơi
mẹ vẫn choàng chiếc khăn nâu sờn cũ
im lặng nhìn con
nước mắt nhòe mưa ngoài cửa sổ
cầu ngày mai nắng về
trong tấm voan nhờ nhờ hiện ra tổ ấm xa ngái nơi mẹ sinh ra con
bàn tay năm ngón gầy
như gân sóng mặt hồ ôm con trong bọc tã lót
rồi những chiều bã trầu nghiêng nghiêng chao đôi diều giấy
trên thân diều có dòng chữ mới
con hiểu mẹ đã dạy đừng sợ cánh gãy
con đã yêu với tình yêu cánh gãy
nhưng thác mưa vẫn đổ
con nghe âm thanh lách tách lửa bếp
ẩn trong tiếng kẻng báo động lũ trườn qua cổng làng len từng ngõ
con rắn bơi đuôi dài
nước hùa theo tung tẩy
hai mái lợp trắng
cơn mưa dị thường chưa bao giờ hiện diện trong trang sử thủy thần
nhiều người không về
mẹ ơi con nhìn thấy đôi chim rỉa lông dưới mái hiên nhà ta
mái hiên hay bàn tay của mẹ
che mưa.
Hoàng Vũ Thuật