(QBĐT) - Bóng
Lấp đầy
Sao khuya
Chốn rừng xưa
Xa xanh…
Chiều
Mân mê
Cả bóng hoa, bóng nước
Ở hai đầu lặn lội trong tôi
Rừng lặng
Tý tách giọt mồ hôi
Tiếng lá tiếng hoa bay lên
Suối lặng.
Có những điều không tên
Ôm điều không tên rất thật
Ta đi về phía không ta
Rất thật
Mắt khép thật ư?
Mắt mở thật rồi!
Hiện hữu
Lá rơi
Rừng bơi trong khúc chiều đằm thắm
Nhớ
Hôn bóng
Ta … và ta.
Đinh Hương Giang