(QBĐT) - Qua sông chân lại chạm đường
Lao xao bông lúa còn vương nắng chiều
Lá reo vành mũ tai bèo
Quân đi lá cũng che theo bóng người
Mắt sao nhấp nháy bầu trời
Có ai đang ném tiếng cười vào đêm
Có bao nét mặt dịu hiền
Ngủ say bên mẹ trăm miền quê xa
Đứa nào cũng gọi mẹ, cha
Hao hao dáng dấp như là anh em
Đứa quê Hà Bắc, Hưng Yên
Ninh Bình, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng…
Ngày nghiêng vào mái nhà hầm
Bao nhiêu chuyện nhớ rì rầm quên trưa
Mắm cà, vài thứ rau dưa
Sắn khoai nấu trộn gạo mùa thế thôi
Ăn no mấy đứa còn cười
Mẹ ơi cơm cháy trong nồi còn thơm!
Thoáng chốc chúng lại lên đường
Biết bao nhiêu đứa thành con của làng
Ba lô cóc, vòng ngụy trang
Cứ nghe tiếng lá rinh rang suốt ngày
Ngoảnh nhìn lại phía vườn cây
Sương buông nặng lá cho ngày vào đêm
Con đi chân cứng đá mềm
Tháng ngày có mẹ bên thềm ngó theo…
Trong con canh cánh làng nghèo
Quả bom lao xuống mái chèo khoát lên
Trong con đồng vọng súng rền
Ngàn năm sau vẫn không quên dáng người.
Trần Hải Sâm