(QBĐT) - Mẹ tôi ra đứng triền sông
Để cho gió cuốn đèo bồng đa đoan.
Chở nước mắt ngẩn ngơ chiều
Dòng sông trôi những muộn phiền bể dâu.
Mẹ nhìn thấu cả nông sâu
Bờ lau trắng muốt trên đầu đục trong.
Con về bên mẹ xuôi dòng
Bao nhiêu nước mắt xuống đồng hanh khô.
Vỡ vàng trong tiếng bi bô
Là hình cây lúa bờ ngô mắt chiều.
Gió mưa nối những thương yêu
Lần trong mắt mẹ bao điều chứa chan.
Triền sông rộng đến non ngàn
Trăng non ngà ngọc theo làn mây xanh.
Mẹ tôi tiếng lá cội cành
Nhặt khoan một kiếp cầm canh luân hồi.
Tôi về với mẹ mình thôi
Trăm cơn gió lạnh lở bồi chân quê.
Ngô Mậu Tình