![]() |
Ngày trở lại TP. Hồ Chí Minh, Tuấn không thể ngờ thành phố của thanh âm và rực rỡ sắc màu này lại trở nên buồn thương, vắng lặng đến vậy. “Tôi nhận nhiệm vụ, nhận chỗ nghỉ của mình và nhận cả những hoang mang vào lại trong tim. Một đại dịch mới diễn ra trên khắp hành tinh và giờ đây nó thực sự xuất hiện nơi thành phố tôi yêu thương rất nhiều”.
Đọc “Sài Gòn và đại dịch: Những mảnh ký ức”, người đọc sẽ cảm nhận được những mất mát, tổn thương mà đại dịch đã gây ra cho thành phố này hiển hiện trong từng câu, từng chữ, từng dòng tự sự của Tuấn. Những đứa trẻ bỗng một ngày mồ côi, chơ vơ giữa cuộc đời, những người vợ lặng lẽ ra đi giữa lạnh lẽo, không bàn tay nắm chặt trong phút cuối đời và những người cha, người mẹ chẳng kịp trăn trối lại bất cứ điều gì với những đứa con thơ của mình. Họ ra đi trong vội vã, đau đớn và trong cô độc.
Trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, những y bác sỹ đã có lúc tưởng chừng ngã gục, có người “vừa bỏ được bộ đồ bảo hộ ra là òa khóc vì chứng kiến quá nhiều bệnh nhân ra đi” nhưng họ “chưa bao giờ bỏ cuộc, vẫn nỗ lực cho đến hơi thở cuối cùng còn được giữ lại cho người bệnh”. Tuấn viết: “Một bệnh nhân vừa ngừng tuần hoàn, cả ekip trực còn đang tập trung cấp cứu thì một bệnh nhân khác lại cũng ngừng tuần hoàn. Chuyện cứ liên tục diễn ra như vậy và có những ekip trực đến cả chục bệnh nhân chúng tôi đều không cứu được. Nước mắt muốn trào ra, nhưng ngay lúc đó chúng tôi chỉ biết nuốt vội vào trong để còn lo cho rất nhiều bệnh nhân khác cũng đang thoi thóp giữa ranh giới đặt ống nội khí quản-không đặt ống nội khí quản”.
Theo dõi trang cá nhân của Tuấn từ những ngày Tuấn ra mắt cuốn sách đầu tiên, tôi thấy được ở bác sỹ trẻ đầy nhiệt huyết này sự lạc quan và luôn tràn đầy hy vọng dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.
Là bác sỹ của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tình nguyện vào công tác tại Bệnh viện đa khoa Minh Hóa, Dương Minh Tuấn sẵn sàng đi đến với đồng bào trên những bản làng biên giới xa xôi. Và cậu, không chút chần chừ đã tình nguyện lên đường vào Nam chống dịch. Khó khăn, chán nản và có lúc tưởng như ngã gục bởi những gì đã trải qua, nhưng đọc sách của Tuấn, đều thấy rõ sự lạc quan và niềm tin về cuộc chiến chống Covid-19: “Đêm nay, tôi nằm nghỉ giữa mông lung đời mình, chợt thấy sự sống vụt lên, là tiếng xe cấp cứu liên tục ngoài kia…”.
![]() |
Trong những ngày nơi tâm dịch nóng bỏng, không ít lần Tuấn nghĩ đến chuyện bản thân có thể sẽ trở về dưới hình hài của một hũ tro cốt lạnh lẽo, có khi đã đặt bút viết di chúc cho chính mình. Nhưng, thực tại có khó khăn, tâm hồn có khi hoang hoải thì cũng như bao chiến sỹ áo trắng trong cuộc chiến khốc liệt ấy, Tuấn vẫn tìm thấy niềm tin, thấy “cầu vồng sau những cơn mưa”, như “cây hoa giấy trên sân thượng đã ra đợt hoa mới dù bao mùa không quẩn quanh hơi người”. Tuấn viết: “Tôi tự đặt trong đầu mình những biến cố khó lường nhất, thậm chí tiêu cực nhất, để nhìn vào đó mà hít thở thật sâu và sống sao cho thật tích cực trong thực tại khắc nghiệt này”.
Bác sỹ Dương Minh Tuấn, sinh năm 1991, tại Hà Nội, đến với Bệnh viện đa khoa Minh Hóa theo dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn” của Bộ Y tế. Trước đó, Dương Minh Tuấn đã xuất bản hai cuốn sách: “Lạc Quan gặp Niềm Vui ở Quán Nỗi Buồn và những chuyện chưa kể” (2016) và “Những đứa trẻ không bao giờ lớn” (2018). |
Diệu Hương