(QBĐT) - Trên đời này còn gì cao hơn dáng vẻ ấy dù chẳng thấy
giấc ngủ không thể đo không thể ngửi không thể ôm như gấu bông
giản dị khắp nơi trong mỗi sợi chỉ trong túi áo em ngày cuối năm
em đã áp tai nghe nhịp tim trống thúc
ta biết ơn thừa nhận sự hiện diện của một loài hoa
hốt hoảng mỗi khi đánh rụng ngày thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm
nhặt lại tuần hé nụ
một mùa hoa đã quên bao nhiêu thiên niên kỷ
ta đứng trước ngõ nhà mình làm nhà tu hành gõ thời gian
thiền với gió
câu kinh líu lưỡi mùi người khiến em nhớ con mèo giữ đàn con
bước chân giao thời bay về trời giống chàng Phù Đổng
nồi bánh chưng sôi bài ca tịnh độ
cái rét dịu dưới chân mặc định đường bay không mỏi đôi cánh trắng
dòng sông ra giêng đinh ninh hoa và hoa.
Hoàng Vũ Thuật