(QBĐT) - Xuân muộn
rét đông bẻ gãy nụ cây
như mũi tên chích vào da thịt
tôi dầm chân trong vũng
nước chiều mưa
từng hạt buồn lê thê vạn dặm
thắt nút hai đầu câu thơ
ngón ngón hoa ly
vàng trước cổng
suốt trong mọc lên từ ký ức
tháng chín
sương nồng áo trắng
khâu ngày vào đêm xa
tôi mua lại khoảnh khắc ấy
trên chuyến tàu lăn biền biệt
của năm
những vần điệu gãy khúc
mỏng mảnh hoa môi
Hoàng Vũ Thuật