(QBĐT) - Chân trần lấm đất đồng quê
Mùi thơm rơm mới mẩn mê… thiếu thời
Ngọt lành, hương vị rơm tươi
Quyện mồ hôi mẹ mặn mòi, thoảng hương…
Trằn qua hạ nắng, đông sương
Đồng vàng, lúa trải vấn vương đất trời
Trải màu no ấm, tốt tươi
Gói gom hạnh phúc của người chân quê.
Kiệt ngang, kiệt dọc, bờ đê
Kĩu cà kĩu kịt, lúa về sân phơi
Hạt vàng chân chỉ người ơi
Hội mùa gặt hái, suốt đời sao quên?
Xa quê, rong ruổi khắp miền
Biết bao “cỏ thánh, hoa tiên” ngọt ngào
Mà sao lòng cứ nôn nao
Mùa thơm rơm mới… thuở nào, mãi thơm…!
Lê Anh Phong