(QBĐT) - Em có về quê biển với anh không
Mưa tóc rối ngạt ngào hương biển mặn
Trăng phiêu lãng gối đầu tay sóng
Tiếng còi tàu hay tiếng biển ca
Thu chưa về mà hạ đã trao hoa
Chồng lên cát dấu chân tình đưa đón
Phượng vẫn đỏ nhưng chừng chưa trọn
Thắt the môi trăng khuyết trăng tàn
Lá ôm lòng mưa nắng thời gian
Ủ không ấm phía lạnh lùng sương gió
Bạc áo trận cho biển hoài tươi trẻ
Yêu ngang tầm con sóng lúc triều dương
![]() |
Đêm trút mực mẹ vẫn chằm tay lưới
Bếp nhà khó vẫn thường nhả khói
Giấc khuya không chìu lúc đói lòng
Em có về quê biển với anh không
In gót giặc mãi hờn căm dấu cát
Bốn ngàn năm máu xương trận mạc
Mở rộng lòng từ cho biển sáng bao dung
Phan Thành Minh