(QBĐT) - Vẳng từ cánh võng xa xưa
Mẹ ru tôi
Cạn nắng mưa thăng trầm
Lời buồn gió hắt mưa găm
Lời vui bé bỏng
Tay cầm đánh rơi
Mẹ mang câu hát đi rồi
Võng treo bên giậu tre còi biếng đưa
Một mình rau cháo cà dưa
Đói no tôi chịu thiếu thừa đơn côi
Sông buồn
Rẽ nhánh nông khơi
Sóng chia hai ngã lấp bồi rong rêu
Bến xưa tôi nhặt bóng chiều
Cỏ may găm nát lời yêu mất rồi
Chỉ còn trăng khuyết vành môi
Luồn trong mây mỏng cuối trời bạc phơ
Đêm quê
Gió chải tóc dừa
Bờ quê
Thoảng tiếng ru xưa rối bời.
Võ Thị Hồng Tơ