(QBĐT) - Cuộc đời mỗi người đi qua biết bao bến đục-trong-lớn-bé-xưa-nay, chỉ duy nhất một cái bến của thôn hương của ngõ xóm mình là luôn níu gọi. Ở đó, dẫu người xưa không còn thì bóng một cây cừa, một bụi tre, tiếng lóc bóc của con rái cá và lời hẹn thề văng vẳng nào đó cứ khăng khăng réo gọi ta về.