(QBĐT) - Nơi anh đến núi rừng xanh
Mười tám bản Thượng Trạch mây núi bao quanh
Tên bản làng nghe sao mà đến lạ
Đọc mấy lần có thuộc đâu em
Sáu mươi năm ngày ấy sao quên
Lên đến bản gần như già trước tuổi
Dốc núi quanh co suối chồng lên suối
Bám cây rừng thành lối nhỏ anh đi
Đồn là nhà nơi anh đến mọi khi
Bốn phía chim kêu vượn chuyền trong nắng
Đường tuần tra đêm dài bên bản vắng
Sương hôn môi mềm thấm ướt bờ vai
Anh kể em nghe câu chuyện nhành mai
Tết đến em ơi! Bản làng đẹp lắm
Núi rừng vui trong điệu kèn chiêng trống
Trong lòng ngực của đôi lứa yêu nhau
Lính biên phòng anh làm bạn với hoa lau
Với đá tai mèo với đường rừng hiểm trở
Với cây A Loang Ma Kẹo bung nở
Ngát hương rừng đẹp lắm em ơi!
Bản Trọi xuân về sương trắng muôn nơi
Thượng Trạch là quê hương như bài thơ đã ví
Dẫu đường tuần tra không một giờ ngừng nghỉ
Anh vẫn bám bản làng giữ cột mốc biên cương
Anh tự hào em là điểm tựa hậu phương
Hiểu hết tình yêu màu xanh áo linh
Hiểu hết con đường tuần tra thầm kín
Của người lính biên phòng nơi ấy xa xôi...
Sáu mươi năm rồi thưở ấy trong nôi
Những bài hát câu thơ đẹp như màu áo vậy
Lời ru xanh trong vòng tay ngày ấy
Trong nụ cười mắt biếc tuổi đôi mươi
Cà Roòng hôm nay anh đến từng nơi
Bản đã thuộc điệu kèn say đã biết
Lúa nước sai bông rừng trồng đã lớn
Tổ quốc yên bình trong nắng mới sang xuân....
Trần Thị Huê
*Cây hoa “A Loang Ma Kẹo” là loại hoa đặc trưng của núi rừng Thượng Trạch