(QBĐT) - Gặp bên đường bông gạo đỏ tháng ba
Chợt nhớ quá mùa bún vàng cũng nở
Kiến Giang quê tôi bên bồi bên lở
Dòng xanh bao đời sông chở màu hoa
Đất nước mình muôn nẻo đã đi qua
Nơi đâu có em mà tôi chưa thấy,
Hay chỉ bến quê riêng loài hoa ấy?
Hỡi chú ong vàng chẳng trả lời tôi...
"Tuổi đời cây hẳn đã rất lâu rồi
Đời mệ, đời ông trước còn gắn bó
Tuổi như tui so ra còn rất nhỏ..."
Muôn thuở chuyện đời các mẹ, các o
Nhìn hoa mà suy mùa đói, vụ no
Mừng vui hoa nhiều, buồn lo hoa ít
Cây bún tiên tri sống lâu mà biết,
Dự cảm tiết trời thuận-nghịch nắng mưa
Hẳn là tên cây người gọi từ xưa
Mơ ước vụ mùa "bờ xôi ruộng mật"
Làng dưới xóm trên "cơm no ấm cật"
Có bún nghĩa là dư dật gạo cơm
Để đi mô rồi cũng nhớ cũng thương
Nghe nhắc đến hoa biết đồng hương Lệ Thủy
Tháng ba rồi bến sông vàng chưa nhỉ?
Hỏi nhau để cùng mong hoa nở nhiều hơn!
Đặng Hiếu Dân