(QBĐT) - Ta đem bỏ bên ngày một ít nhớ
Rắc lên trời một thuở trót đa mang
Gọi tên em giữa ngày khô tháng hạn
Bỗng bừng lên phía ấy nụ mầm Xuân.
Đã lỡ dở những tinh cầu lỡ dở
Chuyện yêu đương như thuở bắt đầu
Thì môi mắt xin em đừng cất giấu
Nụ hôn thầm bấu víu một làn hương.
Ừ phía ấy mùa Xuân đang bỏ ngỏ
Ta nghêu ngao điệp khúc Xuân đã về
Vờ hờ hững chẳng thèm đong với đếm
Phía Xuân qua
Nhu nhú nụ mầm xanh.
Từ Dạ Linh