(Tưởng nhớ nhà thơ Phạm Tiến Duật)
(QBĐT) - Với cái tuổi 50
Anh tự họa cho mình
Bức chân dung người lính
Với cái nhìn trầm tĩnh
Lặng im...
Những cánh rừng hiện lên
Hiện lên con đường dốc
Những ai còn, ai mất
Bao nét mờ, nét đậm chen nhau
Không có một mảng màu
Ngoài nét chì đen và trang giấy trắng...
Đối diện với anh
Bom B52 rải thảm
Đối diện với anh
Những năm tháng ngủ hầm
Đối diện với anh
Cái chết đến nhẹ nhàng
Anh không bao giờ né tránh...
Nét bút bỗng ngập ngừng
Khi hiện lên vầng trán
Bao nếp nhăn phấp phỏng lo toan...
Khi cánh rừng lùi lại phía sau lưng
Cơn mưa sớm không bất ngờ như trước...
Nguyễn Ngọc Phú
(Hội Văn nghệ Hà Tĩnh)