(QBĐT) - Từ ngày người ấy sang sông
Ta đem nỗi nhớ về đong mây trời
Mây thì ngang dọc muôn nơi
Sự tình hỏi gió
Ời ời
Chẳng thưa.
|
Cầu vồng bảy sắc
Mới vừa đã tan
Ta đem giấc mộng trang hoàng
Cuộc vui một phía
Hỏi nàng biết chăng.
Đêm đêm
Mơ vọng chị Hằng
Bỗng nhiên có bóng mây giăng ngang trời
Buộc vào nỗi nhớ khơi khơi
Ta đong nỗi nhớ mây trời
Chợt trôi.
Từ Dạ Linh