Đọc 'Bình thơ và tâm sự nghề văn' của Lý Hoài Xuân

  • 08:08, 30/08/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lý Hoài Xuân nổi tiếng với bài thơ “Huyền thoại trăng Nhật Lệ” được nhạc sỹ Hoàng Sông Hương phổ nhạc.
 
Sau 13 tập thơ và trường ca, nhà thơ Lý Hoài Xuân bắt đầu viết phê bình, tiểu luận. Tập sách "Bình thơ và tâm sự nghề văn" là tập phê bình, tiểu luận thứ 3 của ông được  Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành cuối năm 2017. Tập sách gồm có 2 phần. Phần bình thơ có 20 bài, như :“Bão” của Tế Hanh”; “Thuyền và biển” bài thơ hay của Xuân Quỳnh; “Hiểu thế nào về bài thơ “Nếu là mẹ” của Lâm Thị Mỹ Dạ”; “Tình mẫu tử trong thơ Minh Phúc”.
 
“Bão” của Tế Hanh:
 
Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã.
 
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi
Và cơn bão lòng ta thổi mãi.
 
Hai người bạn đường gặp nhau trong cơn bão, họ nắm tay nhau để “Cùng qua đường cho khỏi ngã”. Đến khi bão tan, tức là giai đoạn sau bão: “Thông thường bão tan, đất trời bình yên trở lại nhưng trái với lô gích bình thường là tình huống sự không bình thường: “Và cơn bão lòng trong ta thổi mãi”. Và chính cái nắm tay nhau, dắt nhau đi đó đã gây nên men say cảm xúc, tình yêu trỗi dậy để cơn bão lòng xốn xang, cồn cào nhung nhớ. Giai đoạn sau cơn bão thực là lúc cảm xúc dâng trào thành cơn bão lòng của nhà thơ. Thơ là “Ý tại ngôn ngoại”. Mỗi người có một cách liên tưởng riêng. Lý Hoài Xuân liên tưởng rất hay.
 
Với bài “Thuyền và biển” bài thơ hay của Xuân Quỳnh, ông viết: “Mượn thuyền và biển để nói về tình yêu của mình, để nói với người mình yêu, mối quan hệ giữa người mình yêu với mình – là con gái, quả là thông minh, tinh tế. Mà không nói trực diện đâu, nói bằng ẩn dụ truyền thống tình cảm lứa đôi kiểu cổ tích, ca dao mới khôn chứ! “Em sẽ kể anh nghe/ Chuyện con thuyền và biển”. Vừa như là điều tâm sự, lại vừa như câu chuyện làm quà trong tình yêu vậy”. Người con gái nào lúc yêu chẳng đỏng đảnh, dỗi hờn và có khi giận dữ. ..
 
Với bài thơ “Nếu là mẹ” của Lâm Thị Mỹ Dạ :
 
         Nếu mẹ là ánh trăng thì con là đồng lúa (khổ 1)
         Nếu mẹ là đồng cỏ thì con là chú bê con (khổ 2)
         Nếu mẹ là dòng sông thì con là ánh sáng (khổ 3)
         Nếu mẹ là cánh buồm thì con là ngọn gió (khổ 4)
 
Qua bốn khổ thơ trong vai bà mẹ, Lâm Thị Mỹ Dạ đã lý giải cho con nghe từng điều mẹ giả định. Cuối cùng ông kết luận: “Cái kết của bài thơ bằng lối phản biện bất ngờ “mẹ đừng là gì nữa…mẹ là mẹ mãi thôi”làm cho bài thơ nổi rõ lên, tạo ấn tượng mạnh và lạ trong người đọc”.
 
Trong bài Tình mẫu tử trong thơ Minh Phúc, Lý Hoài Xuân viết: “Minh Phúc chọn ngày giỗ đầu của mẹ, một ngày thiêng liêng để thổ lộ nỗi lòng day dứt của ông. Chính trong ngày giỗ mẹ, ông lại nhớ ngày giỗ cha khi mẹ còn sống:
 
Giỗ cha, mẹ đồ xôi gấc
Con reo trước ngõ sau nhà
Ngày đó biết đâu lòng mẹ
Buồn như mưa gió chan hòa
 
Minh Phúc thương mẹ sớm bị góa chồng bởi đạn bom của giặc, lận đận một mình nuôi con. Quặn lòng đớn đau, Minh Phúc thốt lên dưới vòm trời xanh vô vọng: “Cực lạc là đâu hả mẹ?/ Trời xanh con chợt nhìn lên”. Từng câu thơ như từng nét khắc đè nặng vào tâm khảm người đọc khiến người đọc khó cầm nước mắt”. Lý Hoài Xuân tâm sự, ông vừa bình thơ vừa cảm động rơi nước mắt.
 
Phần tâm sự với nghề văn, trong bài “Tôi đã thành nhà thơ như thế nào”, ông nói tên thật của ông là Nguyễn Quốc Duẩn, sinh năm 1954. Vốn có năng khiếu bẩm sinh lại dồi dào cảm xúc, học cấp 3 ông đã lọt vào đội tuyển học sinh giỏi văn của tỉnh Quảng Bình. Đúng ngày thi tốt nghiệp thì nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Trị - Thiên, bị thương vài lần. Bài thơ đầu tiên của ông được đăng trên báo Quân đội nhân dân. Trong cuốn“Nhà văn Việt Nam hiện đại” do Hội Nhà văn Việt Nam ấn hành, ông viết: “Thơ là ngôi đền thiêng của cuộc đời tôi – Nơi tôi gửi gắm những tâm linh và những vui, buồn, suy ngẫm… của mình. Tôi chọn cho mình bút danh Lý Hoài Xuân vì muốn mình là một điệu hát của quê hương”.
 
Trong bài “Bơi giữa dòng đời, bơi giữa dòng thơ” ông viết: “Trên đường bơi, khi thì có bạn bè bơi cùng, khi thì chỉ một mình bươn bả. Nhớ lại buổi ban đầu mới tập bơi mà sợ! Tim cứ đập hồi hộp thế nào ấy. Đang đứng trên bờ mà chân đã run. Lúc ấy tôi vẳng bên tai giọng cụ Nguyễn Công Hoan quát: Muốn bơi thì nhảy xuống nước, chứ đứng trên bờ thì thiên vạn cổ anh cũng không biết bơi”.  Ông đã giành được nhiều giải thưởng văn chương từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh Huyền thoại trăng Nhật Lệ, ông có các bài thơ Tâm tình với sông Gianh, Bài ca Nhật Lệ sông thơ, Trái tim không tuổi, Đàn Trăng, Cái nhìn, Nơi để nhớ và Quảng Ninh quê mình được các nhạc sỹ tên tuổi phổ nhạc.
 
Thế đó! Độc giả vẫn tiếp tục mong chờ những tác phẩm mới của ông để được đọc, để được đón nhận… một điệu hát của quê hương - Lý Hoài Xuân. 
 
Hoàng Minh Đức

tin liên quan

Rực rỡ sắc màu lễ hội đua thuyền trên biển ở xã Cảnh Dương
Rực rỡ sắc màu lễ hội đua thuyền trên biển ở xã Cảnh Dương

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 375 năm thành lập làng (1643 – 2018), chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 29-8, xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống.

Khúc đồng dao
Khúc đồng dao
(QBĐT) - Góc trời quê tuổi thơ náo nức
Mê mải đùa trên lối cỏ xanh
Đuổi theo những cánh chuồn cánh bướm
Đôi chân trần tóc khét long nhong
Dấu chân người lính
Dấu chân người lính
(QBĐT) - Tuổi thanh xuân anh vào bộ đội
Vòng lá ngụy trang, súng trên vai, ba lô, mũ cối
Vượt núi băng đèo, đường giao liên chỉ lối
Cao vút Trường Sơn, vực thẳm cheo leo