(QBĐT) - Tôi nhận được tập Thơ Lệ Thủy do nhà văn Hoàng Đại Hữu, Chi hội trưởng Chi hội VHNT Lệ Thủy gửi tặng, mà mừng. Mừng giống như cách đây 5 năm, tôi rất xúc động nhận được tập thơ tập thơ Thơ làng Thượng Luật do Câu lạc bộ thơ làng Thượng Luật gửi tặng.
Vâng, Thượng Luật, Ngư Thủy là làng tôi. Lệ Thủy là huyện quê tôi. Một miền quê – sông - nước - cát - biển, một vựa lúa “nhất Đồng Nai/ Nhì hai huyện” - một Miền quê thơ! Cứ nghĩ đến miền quê thơ ấy là lòng tôi xốn xang, giống như khi đi ngang đường chợt nghe loa truyền thanh vang lên câu hát Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt..trong bài hát của Hoàng Vân.
![]() |
Nói đến Lệ Thủy là nói đến miền quê nông nghiệp vật vã, khó nhọc, nói đến những cánh “đồng su” ám ảnh: Bông lúa đỏ sậm chìm trong nước bạc / người đi gặt như bơi (Phạm Hữu Xướng- Hạt gạo tháng tám). Đi gặt mà như bơi là tứ thơ "đắt" chưa ai viết bao giờ, chỉ có ở Lệ Thủy! Nói đến Lệ Thủy là nói đến hò khoan giã gạo, kẻ hò, người xố thâu đêm suốt sáng. Tiếng hò mái nhì, mái xắp, mái ba, mái bảy, mái dài… trên sông Kiến đi vào tận giấc mơ: Tay cầm trái cau vừa róc vừa tiện/ Tay cầm ngọn trầu vừa rọc vừa têm… Hò giã gạo đối đáp nam nữ say mê tới mức, ca dao Lệ Thủy hát: Đêm khuya nghe tiếng chày khắc cối / Bạt gia đình ra đi… Phải dân ca ấy xui người đến với thơ?
Hãy cùng các nhà thơ Lệ Thủy dạo một vòng quê hương. Về Lệ Thủy đầu tiên là gặp Mũi Viết, như là một biểu trưng của đất học: "Mũi Viết ơi xin đừng tắt ngọn bút/ Viết lên trời xanh Lệ Thủy mình…" (Lê Đình Tới). Giọng hò Lệ Thủy đã vào thơ Ngọc Liên xao xuyến:
Giọng hò khoan xới đất nghèo
Hô khoan lề hố nghiêng đèo đổ non
Giọng hò xưa ấy gầy mòn
Khoan lên Trôốc Vực hố còn vấn vương
(Lời quê)
Và giọng quê ấy cũng vào thơ của nhà thơ quá cố Lê Đình Ty với chữ miềng da diết tâm can: Miềng lên ớt ngọt mía cay / Miềng lên đêm sẽ hóa ngày miềng ơi/ Buồn đi Lệ Thủy mà chơi/ Cho miềng chộ mặt phương trời cách xa (Tiếng quê). Nhờ “Tiếng quê” ấy mà người Lệ Thủy đi đâu cũng dễ nhận ra nhau, lại nhắc chuyện nước Suối Bang (Vũ Thắng) luộc chín trứng gà, nhắc chuyện “ăn cơm bữa diếp”, nhắc hội đua thuyền và phác thảo tượng đài Bà Lỗ ( Lê Đình Tới); về Lệ Thủy Thăm chùa Hoằng Phúc (Lê Thuận Long), ngôi quốc tự 700 năm trước từng in dấu chân Phật Hoàng Trần Nhân Tông! Về Lệ Thủy ai cũng tìm nhắc An Mã hồ xanh trên núi / Hạc Hải thuyền ai xuôi dòng ( Đỗ Quý Doãn); nhớ Lệ Thủy là nhớ về làng quê Dấu gậy hằn sâu đường cũ/ Hạt sỏi trơn lỳ ngủ trong bàn chân (Tìm bóng- Trần Khởi). Thi ảnh hạt sỏi ngủ trong bàn chân rất thật mà rất ảo, rất lạ. Cái miền quê ấy ngàn đời vẫn “Xóm thôn rộn rã quây quần/ Vẫn ôm lấy cội, lấy cành mà tươi" (Hoàng Đại Hữu- Nét quê). Thân thương lắm. Ruột rà lắm!
Thái Sắc là nhà thơ Việt Nam, nhà thơ xứ Lệ lang bạt tận miền Đồng Tháp Cửu Long vẫn nhớ dòng sông Kiến Giang, dòng sông học trò xưa: Tan trường/ Dòng sông vỡ òa/ Nhan sắc ( Nữ sinh trường Lệ Thủy). Đẹp quá. Lung linh quá! Nhà thơ còn nhớ, còn cảm về những cây mưng già bên sông Kiến trổ hoa như thắp đèn, rồi hoa rụng sông là niềm bày tỏ. Trong ký ức của tôi rặng mưng già ở đâu miền Cổ Liễu, Uẩn Áo bên sông. Chút hoa mưng thôi mà cả đời người!
Cái đêm tiếng khóc đầu tiên của tôi rụng về sông
Hoa mưng khải hoàn một niềm đau mới
Vũ trụ từ đây thêm một cánh hoa đời
Mọc vào mong manh tuổi ( Hoa mưng rụng)
Đọc Thơ Lệ Thủy tôi thấy các nhà thơ quê mình" tung tẩy "chữ nghĩa ghê lắm. Tôi xin nhặt ra đây một số thi ảnh đẹp, những câu thơ hay, lạ để bạn đọc cùng chiêm ngưỡng. Đỗ Quý Dũng có Bờ vai muốn khóc (Thơ); Trần Khởi phát hiện ra trò chơi ú tim Tìm bóng: Ta đi lên phía trước/ Bóng đổ về phía sau/ Ta ngoái lại phía sau/ Bóng đổ về phía trước… Lê Đình Ty có câu thơ giản dị mà như một định đề thăm thẳm, như một lời nhắn của thời gian: Buồn lên Lệ Thủy mà chơi! (Tiếng quê); một Ngọc Liên tâm trạng: Tôi về ôm lấy bần thần/ Trẻ trai xa ngái nay gần già nua (Tôi về); Từ Sâm viết về quê nhà có câu thơ làm ta nổi da gà: Chim gáy độc thân không nuôi nổi tiếng gù (Sắn). Nhà thơ trẻ nhất trong tập là nữ sĩ Hoàng Thụy Anh, quê Hồng Thủy có câu thơ đọc lên là ám ảnh:
Người đàn bà sinh ra từ mưa
ăn mùi hoàng hôn rớt lại của mùa đông trước
ăn nhánh khô gầy trên môi gió
ăn chồi buồn vừa nở trong đôi mắt ngập nước
(Người đàn bà sinh ra từ mưa)
Lật từng trang tập Thơ Lê Thủy, nhặt ra mấy ý như thế đã thấy thơ đất này rất nồng mặn, lấp lánh. Băn khoăn là trong tập thơ Thơ Lệ Thủy tôi thấy thiếu những gương mặt thơ quan trọng là : Nhà thơ Đỗ Hoàng (Mỹ Thủy), nhà thơ Trần Quang Đạo (Phú Thủy), Đào Tiu (Liên Thủy… Chắc chắn còn nhiều con em Lệ Thủy làm thơ nữa ở khắp đất nước mà tôi không biết, chưa được góp mặt ở tập thơ này. Điều này anh Hoàng Đại Hữu Đã viết trong lời đầu sách: "Ban biên tập xin hẹn lần sau”. Mong một ngày tái bản, họp mặt đầy đủ hơn!
Thời đương đại, Lệ Thủy là huyện có 10 nhà thơ, nhà văn Việt Nam Có lẽ là một trong ít huyện nhiều nhà văn nhất nước. Nêu ra con số này không phải để khoe (thực ra nhà văn Việt Nam cũng chẳng khác gì nhà văn tỉnh, huyện, viết lách chưa chắc ai hơn ai, chẳng qua danh xưng thôi!), nhưng để nói rằng mạch đất xứ Lệ là mạch đất văn hóa, văn nhân, nơi sinh nhân tài văn chương. Mỗi người lao động bất cứ ngành nghề gì ở xứ này có thể là một người làm thơ. Như nhà thơ Hoàng Vũ Thuật trong bài thơ Những câu thơ của tôi in trong tập, viết: "thơ tôi là cát lạo xạo khắp các ngả đường bạn từng đi qua”.
Thơ Lệ Thủy là rứa đó!
Ngô Minh