(QBĐT) - Ngàn đời vẫn một giấc mơ
Mắt dương nốt nhạc cho thơ bềnh bồng
Thơ thì cháy hết nỗi lòng
Mà chưa thấu tận mênh mông biển trời?
Cát vàng, đến thế… cát ơi
Sóng đùa bờ bãi rối bời dấu chân
Chiều lên mấy chấm phân vân
Khuyếc hè đỏ lửa, lân tinh vào mùa
Vẫn là ánh mắt ngày xưa
Vẫn là cái liếc bỏ bùa hồn anh
Lạc rồi giữa chốn xa xanh
Bạc đầu biển khát gập ghềnh lối đi
Nghe từ muối mặn nói gì
Lời ru của biển thầm thì tháng năm
Xua đi bao nỗi nhọc nhằn
Còn đây chiều tím, mơ màng biển xanh.
Trương Vĩnh Hạnh