Hoa dành dành

  • 02:06, 09/06/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngát bờ sông dành dành chớm nở
Chiều tháng năm rực rỡ ánh vàng
Đi bên anh trong mùa nắng đẹp
Long lanh trời in nước Kiến Giang
 
Anh ngắt tặng một bông hoa nhỏ
Vụng về trao lời nói yêu đầu
Trái tim tôi bồng bềnh như sóng
Khúc nguyện cầu xin mãi bên nhau!
 
Bỗng một sớm quê hương lửa khói
Xếp bút nghiên anh vội lên đường
Chiều tháng năm hồng lên tươi rói
Đoàn quân đi phía ấy chiến trường
 
Đã mấy mùa dành dành hoa trắng
Đã mấy mùa trường vắng bóng anh
Biền biệt người đi không trở lại
Giọt đợi chờ vương mái tóc xanh
 
Ngày tôi về thăm bến sông xưa
Chiều tháng năm trời mưa không nắng
Hoa dành dành nở trong thầm lặng
Phía chân trời hương tỏa ngát thơm.
 
Dương Văn Lượng
 

tin liên quan

Nghệ thuật Bài chòi trong dòng chảy đương đại - Bài 2: 'Thắp lửa' di sản Bài chòi
Nghệ thuật Bài chòi trong dòng chảy đương đại - Bài 2: 'Thắp lửa' di sản Bài chòi

(QBĐT) - Trên thực tế, một di sản văn hóa phi vật thể chỉ có thể phát huy giá trị nếu được phát triển trong chính cộng đồng đã sản sinh ra nó. Bài chòi cũng như vậy, nếu mất đi không gian văn hóa, các giá trị cốt lõi cùng đội ngũ nghệ nhân lành nghề, Bài chòi cũng sẽ mất đi hồn cốt, sự thu hút, độc đáo của mình. Trong bối cảnh hiện đại, nếu không kịp thời có những đổi thay và các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị, nghệ thuật Bài chòi sẽ dễ dần mất "lửa".

Nắng trổ bông
Nắng trổ bông
(QBĐT) - Nhớ em mười năm trước
Như con suối mùa xuân
Lững lờ soi bóng lá
Xanh vào tôi trong ngần.
 
Quê nhà
Quê nhà
(QBĐT) - Bao năm dài rộng xứ người
Một chiều ngồi lại sông đời chảy trôi
Lục bình neo bến lẻ loi
Hồn nhiên sóng nước góc trời trong veo.