(QBĐT) - Có một chiều tôi dạo bước cùng em
Sóng vẫy chào, đá cùng nhau múa nhảy
Tôi cứ ngỡ cái buổi chiều hôm ấy
Lần đầu tiên được sống trong đời!
Mây trắng đâu giăng mắc cả bầu trời
Biển ngoài kia biếc xanh màu hư ảo
Đá lô nhô như hàng trăm hòn đảo
Bờ cát vàng hôn khẽ gót chân em
![]() |
Bên chân sóng. Ảnh: T.H |
Ngỡ như là đang sống trong tưởng tượng
Em hồn nhiên, em làm tôi luống cuống
Đôi mắt huyền âu yếm ngắm nhìn tôi
Em lắng nghe như nuốt lấy từng lời
Biển kể hết bao điều tôi từng trải
Ánh nắng chiều như cố tình nán lại
Sóng và bờ “thầm thĩ” những lời yêu
Chia tay rồi, tôi cứ đứng trông theo
Bóng hình em hòa lẫn vào mây nước
Theo lối cũ chân nặng nề lùi bước
Tôi một mình trở lại chốn trần gian.
Mai Văn Hoan