(QBĐT) - Hàng cây hết mùa lá đổ
Biết vậy lòng sao cứ buồn
Ngọn gió mang theo hơi lạnh
Nhởn nhơ chạy dọc con đường
Ở mút cành cong trước mặt
Đôi chim lặng lẽ rỉa lông
Mặt trời vẫn còn ngái ngủ
Sau những tàn mây mùa đông
Mưa xối bong gầy lớp vỏ
Xót xa như nỗi giận hờn
Lớp lá lên mùi ẩm mục
Vữa vào bùn đất lầy trơn
![]() |
Ảnh: T.H |
Bàn chân dẫm lên kỉ niệm
Bàng hoàng như thể chiêm bao
Khoảnh khắc mùa đông ước lệ
Giấu đi tất cả sắc màu
Ta trở về xưa non dại
Đây mầm, đây lá, đây cây…
Đây hạt mưa rơi ánh ướt
Không gian như cốc kem đầy
Trái tim đốt lên ngọn lửa
Xua tan băng giá, muộn phiền
Ta gặp mùa - xuân - trở - lại
Trong ánh mắt cười của em.
Nguyễn Hoài Nhơn