(QBĐT) - Nõn nà tháng giêng lộc non chồi biếc
Cánh én chao nghiêng dệt muôn sợi tơ trời
Cỏ hoa hát gọi hồn xuân rạo rực
Hơi thở ban mai dìu dịu hương nồng
Gió khẽ ru hời giấc mơ xuân đằm thắm
Mùa nối mùa chạm bờ má hây hây
Em thả trôi những nỗi buồn xưa cũ
Phiến ngày xanh nghe hạt nhớ cựa mầm...
Khẽ cầm tay mùa xuân lúng liếng
Cánh mai vàng e ấp gọi bình minh
Liu riu ngọn lửa, đượm nồng làn hơi ấm
Tí tách than hồng, mơ màng sợi khói bay...
Xuân trinh nguyên khúc du ca lãng đãng
Làn mưa bụi rắc nhẹ giọt tinh khôi
Ướm lên mùa giấc mơ thời thiếu nữ
Những vần thơ run rẩy giọt nhớ thầm...
Trần Văn Thiên