(QBĐT) - Những ai vinh dự được một lần đặt chân đến Trường Sa, sẽ trải nghiệm được rất nhiều điều bất ngờ, thú vị về cuộc sống của quân và dân trên những đảo chìm, đảo nổi đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Giữa muôn trùng sóng cả, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, người lính Trường Sa lại hào hứng bước vào đợt thi đua “riêng có” mà ít nơi nào còn giữ được: làm báo tường “Mừng Đảng, mừng Xuân”.
1.Thượng tá Phạm Văn Hòa, nguyên Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, trong câu chuyện với tôi trên tàu HQ561, khi nhắc đến chuyện “tác nghiệp”, làm báo tường ở Trường Sa, ông kể say sưa: “Bạn biết đấy, trong 21 đảo gồm 9 đảo nổi, 12 đảo chìm Việt Nam xác lập chủ quyền trong Quần đảo Trường Sa của Việt Nam thì đảo Trường Sa Lớn- thị trấn Trường Sa thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cách bán đảo Cam Ranh đến 254 hải lý.
![]() |
Chiến sỹ trên đảo Trường Sa đọc báo tết Quảng Bình. |
Nói như vậy để biết, đến với tất cả hệ thống đảo nổi, đảo chìm Trường Sa phải mất rất nhiều thời gian. Bây giờ đời sống vật chất, tinh thần trên các đảo đã đầy đủ, nhất là vào những dịp lễ trọng của đất nước, vào dịp Tết Nguyên đán. Có sự chi viện từ đất liền ra giúp quân và dân Trường Sa có một ngày lễ, cái Tết cổ truyền ấm cúng, gần hơn với đất liền. Nhưng về phương diện báo chí, nhất là báo giấy ở Trường Sa rất khan hiếm, cánh lính đảo chúng tôi giữ gìn như báu vật, đặc biệt là các ấn phẩm báo tết.
Trong khó khăn, quân và dân đảo Trường Sa có cách thể hiện riêng mình: làm báo tường! Vậy là để đón một cái Tết cổ truyền đầy đủ “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/ Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”, lính đảo trổ tài thi đua sáng tạo: trang trí bàn thờ Tổ quốc, làm hoa đào, hoa mai từ vỏ ốc, vỏ sò, giấy báo cũ và làm báo tường với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”.
Thượng tá Phạm Văn Hòa quê Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1980 vào học Trường Sĩ quan lục quân 3 Phú Khánh (tỉnh Khánh Hòa ngày nay). Tốt nghiệp, ông trở thành quân tình nguyện sang công tác tại nước bạn Lào. Về nước, trở thành sỹ quan Vùng 4 Hải quân...
Kể từ đó, cuộc đời ông gắn liền với Trường Sa. Ông là người từng giữ chức đảo trưởng ở nhiều đảo và thời gian công tác trên các đảo lâu nhất trong số những đảo trưởng ở quần đảo Trường Sa. Từng hòn đảo chìm, đảo nổi ở khắp quần đảo Trường Sa đều ghi dấu chân ông.
Thượng tá Hòa làm đảo trưởng đảo Trường Sa Lớn hai lần, sau khi rời Trường Sa 10 năm về trước, ông qua công tác các đảo Nam Yết, Song Tử rồi trở lại làm đảo trưởng Trường Sa Lớn. Trường Sa đối với ông không đơn thuần chỉ là nhiệm vụ, mà còn như máu thịt bản thân mình, trĩu nặng ân tình.
Ông cũng như cánh lính đồng đội mình, tham gia viết báo tường, say báo tường. Báo tường trở thành nơi gửi gắm suy nghĩ, tình cảm, những khó khăn, bộn bề người lính đảo ngày đêm đối mặt. Rất nhiều tờ báo tường “đăng” thơ ông- tâm tình người lính nhớ quê, nhớ nhà, nhớ gia đình, người thân... Nỗi nhớ ấy càng giúp ông và đồng đội chắc niềm tin, chắc tay súng.
Ông viết: “Những cống hiến, hy sinh để bồi đắp mảnh đất linh thiêng/Để khẳng định Trường Sa là chủ quyền dân tộc/Xây dựng Trường Sa thành một hòn đảo Ngọc/Mời bạn bè quốc tế ghé tham quan/Đảo bình yên ngút mắt một màu xanh/Hoa bàng vuông trắng tinh khôi như một nàng trinh nữ/E ấp nở giữa đêm, tỏa làn hương tình tứ/Như gọi mời du khách đón chờ xem…”
2. Để có một ấn phẩm báo tường giữa bộn bề thiếu thốn, cánh lính đảo- nhất là các điểm đảo chìm phải rất kỳ công. Giấy khổ rộng, bút màu “đánh tiếng” cho đất liền trước đó vài tháng trời, thậm chí là cả năm, và khi có tàu ra, đất liền gửi ra theo. Có được vật liệu, lính đảo huy động tổng lực anh em tham gia, lúc này những ai có hoa tay, khiếu viết lách được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”.
Trên cơ sở chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân”, tất cả các điểm đảo sẽ lựa chọn cho tờ báo tường của mình những tên gọi riêng mà khi xem, độc giả không thể lẫn được với tờ báo của các điểm đảo khác.
Ở những đảo tôi từng đặt chân đến và “mục kích sở thị” các ấn phẩm báo tường đặc sắc, đẹp cả về nội dung lẫn cách trình bày và đều đậm chất lính đảo. Trường Sa Lớn có tờ “Tiếp bước”, Trường Sa Đông là tờ “Xung kích”, Đá Tây B với tờ “Dâng Đảng”...
Đảo Trường Sa Đông, cách cụm đảo chìm Đá Tây 6 hải lý về phía đông bắc và cách đảo Đá Đông 13 hải lý theo hướng tây bắc. Đoàn chúng tôi theo xuồng CQ lên đảo, Trường Sa Đông thanh bình đến kỳ lạ với một màu xanh ngát bàng vuông, cây tra, bàng đất liền... Những lối đi nhỏ bằng bê tông xuyên dưới tán bàng vuông, cây tra đã vào tuổi cổ thụ, cảm giác như đang trên một làng quê biển ở đất liền.
Đảo nhỏ thanh bình, tình lính biển chân chất, dung dị dường như gói cả vào trong “hồn cốt” tờ “Xung kích” do liên chi đoàn thanh niên đảo đảm nhận. Xã luận tờ báo có nhan đề: “Quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; giữa khuôn báo trang trọng câu đối: “Mừng Đảng mở Đại hội nhiệm kỳ/Vui xuân thêm công trình thế kỷ”... Sức xuân lính đảo ngập tràn qua các bài văn xuôi, thơ, nhạc: “Tình lính đảo Trường Sa”, “Xuân về mừng Đảng quang vinh”, “CLB chiến sỹ”, “Bánh chưng ngày Tết”...
![]() |
Các ấn phẩm báo tường “Mừng Đảng, mừng Xuân” riêng có của quân và dân huyện đảo Trường Sa. |
Ở hội trường lớn đảo Trường Sa Đông, những chàng trai lính đảo tuổi mười tám đôi mươi sạm đen màu sóng gió chuẩn bị những công đoạn cuối cùng để cho “ra lò” tờ “Xung kích”. Trung úy Lê Thanh Tâm, trợ lý thanh niên đảo tự hào: “Tờ báo tường gắn chặt với cuộc sống người lính đảo, món ăn tinh thần không thể nào thiếu được, mặc dù để có một sản phẩm báo tường, lính đảo phải khắc phục rất nhiều khó khăn, thiếu thốn về giấy viết, bút mực, in ấn...
Mỗi số báo tường ra đời chứa đựng tất cả tâm huyết người lính, tập trung cổ vũ, tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào tuổi trẻ xung kích. Từ đó giúp cán bộ, chiến sỹ trên đảo sống lạc quan, yêu đời, đoàn kết, sẵn sàng, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió”.
3. Những ngày giáp Tết, sống cùng quân và dân huyện đảo Trường Sa, hành trình từ Trường Sa Lớn đến Trường Sa Đông, qua các cụm đảo chìm: Đá Tây, Đá Lát; Đá Đông..., đến nơi nào tôi cũng tìm đọc những ấn phẩm báo tường của cánh lính đảo đang còn tươi nguyên màu mực. Từng trang báo là sức sống Trường Sa, là tâm tình của những người lính biển, là tình cảm dạt dào biển đảo tiền tiêu gửi về quê hương yêu dấu... và hơn thế nữa là thiêng liêng tiếng gọi từ Trường Sa!
Xuân nay lại về, tôi bất chợt nhớ đến cháy lòng tình cảm giữa đất liền- Trường Sa qua bài thơ âm âm sóng biển “Hai sắc hoa màu tím” trên tờ báo tường “Tiếp bước” ở đảo Trường Sa Lớn: “Em lên rừng hái một nhành sim/Lại da diết nhớ bàng vuông tím trắng/Nơi đảo xa anh ơi có biết/Xa rất xa hai màu tím đợi chờ/Anh mang về hoa tím trắng lung linh/Em sẽ để cạnh hoa sim của núi/Ngoài biển xa những đảo chìm đảo nổi/Sóng trập trùng như nỗi nhớ trong nhau/Tím đợi chờ mong nhớ tình anh/Trắng đơn sơ muối đậm vai lính biển/Em nhớ mãi hoa bàng vuông anh tặng/Đêm tự tình nỗi nhớ Trường Sa/Hoa đại ngàn, hoa biển đảo trong tay/Đợi chờ nhau hai sắc hoa màu tím/Nỗi khắc khoải khi rừng nhớ biển/Như sim rừng nhớ mãi bàng vuông”.
Ngô Thanh Long