(QBĐT) - Ngày thì ngắn, đêm thì dài
Giật mình đã tháng mười hai đến rồi.
Ra vườn nhặt tiếng chim rơi
Đưa tay vén mảnh mây trời mỏng tang
Thời gian như vó ngựa hoang
Đan chưa xong áo đã sang xuân rồi.
Nghe cây vặn lũ đâm chồi
Nét cười qua bão bồi hồi bên nhau.
Tờ lịch chẳng muốn gỡ mau
Bởi thương mái tóc nhuộm màu gió mây.
Nẻo đời chân bước đó đây
Rối lòng vương chút cỏ may bên đàng...
Vội vàng xếp lại hành trang
Về quê tìm lại muộn màng tâm linh.
Cuối năm gom lại chút tình
Viết trang cổ tích cho mình mai sau...
Đăng Sơn