(QBĐT) - Mẹ tôi
ngọn gió lưng trời
Thổi bao nhân hậu nuôi đời lớn lên
Chân chùng
gối mỏi mòn đêm
Chòm sao lưỡi hái
vẹt trên tóc người
Mẹ tôi
vất vả một đời
Sắn khoai chân chất nón cời che mưa
Tôi ôm dáng mẹ
ngày xưa
Mẹ ôm hương lúa bao mùa đợi mong
Lưng trời
một nét trăng cong
Ngỡ như còn đó bên sông
bóng người!
Trương Vĩnh Hạnh