(QBĐT) - Trọn đời rưng rức câu thương
Chiều ơi lá đổ
Tôi vương vấn chiều
Dặm về mắt ướt đăm chiêu
Sông quê sóng vặn câu Kiều tả tơi
Mưa thu hắt lạnh khoảng trời
Em đi bỏ lại cái lời thiệt hơn
Có nghe mây dỗi gió hờn
Xô nghiêng điệu ví qua cơn thác bè
Trách mình
Bụi lấm chân quê
Lỡ duyên đôi lứa biết về nơi đâu
Trách em
Nghiêng nón qua cầu
Bỏ tôi ăn nhạt miếng trầu không vôi
Bến tình bóng hắt đơn côi
Sông La có giữ dùm tôi câu Kiều?
Lạc người mắt đắm môi yêu
Trăm năm tôi mất nét “Kiều” trăm năm.
Võ Thị Hồng Tơ