Thoáng gặp hoa quỳnh

  • 02:11, 18/11/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nở đi hoa quỳnh
Chút hiếm muộn khiến tôi chờ mong thao thức
Đêm loé trắng hồn xưa ký ức
Như đốm lửa chiêm bao run rẩy không lời.

Ảnh: T.H
Ảnh: T.H

Lặng lẽ làn hương, lặng lẽ ánh trăng rơi
Dẫu khoảnh khắc chỉ xoay vèo đêm vắng
Tôi hóa đá và... em hóa nắng
Miền yêu thương đang ở phía ngày mai.

Sẽ chẳng còn em rồi sẽ chẳng còn tôi
Vẫn biết thế, thôi hãy đừng níu giữ
Mỗi cánh hoa trở thành bất tử
Giữa nền đêm huyền hoặc dễ phai phôi.

Thoáng gặp hoa quỳnh, thoáng gặp nỗi đơn côi
Chút trinh bạch thắp lên cùng tiếc nuối
Ngày mai đến, đêm ơi đừng đi vội
Xin giữ lại phút giây này.
                                        Xin giữ lại giùm tôi!

Nguyễn Hoài Nhơn

tin liên quan

Giọt trầm
Giọt trầm

(QBĐT) - Hoa nắng nào theo tôi
Khắp nẻo đời oi ả
Thương đông tàn mắt lá
Tiếc xuân xưa vắng thầy

Cho riêng tôi một nước Nga nho nhỏ
Cho riêng tôi một nước Nga nho nhỏ

(QBĐT) - Cái "thư viện" nho nhỏ và không gian văn hóa Nga của tôi đã "tuẫn tiết" cùng với chiếc xe tăng mang số hiệu 704. Nhưng, trong trái tim tôi, hình bóng con chữ trong những trang sách, dư âm giai điệu bất hủ của những ca khúc trữ tình Nga của những ngày tháng cam go nhất của đời người mãi mãi không bao giờ phôi phai.

Về một bến sông
Về một bến sông

(QBĐT) - Con sông còn chuyến đò sang
Bên sông gió nhuộm nắng vàng ngõ xưa
Khung trời đổ một cơn mưa
Mùa thu xa thẳm lưa thưa chiều về