(QBĐT) - Đêm Bảo Ninh lắng sóng biển ru
Vầng trăng ngủ quên sau cát
Đèn ngoài khơi như nghìn con mắt thức
Hay sao trời đậu xuống lênh đênh
![]() |
Ngọn gió nồm dang rộng cánh tay xanh
Mang hơi thở mặn mòi của biển
Đoàn thuyền chài lao vào đêm tan biến
Hàng phi lao cúi xuống thẩn thờ
Sóng vỗ nghìn năm vẫn mãi trẻ thơ
Để hồn ta dập dềnh, nghiêng ngả
Cát trải mềm cứ như chăn dạ
Nhấc chân rồi, đêm khỏa lấp dấu chân
Cánh buồm mở ra sắc đỏ hừng đông
Nhật Lệ xanh hơn sau đêm mong đợi
Dừa vẫy vẫy như bàn tay con gái
Cá chật khoang, thuyền rẽ sóng trở về.
Nguyễn Hoài Nhơn