(QBĐT) - Rời trường cấp ba của huyện, bạn cùng lớp tôi tỏa đi muôn phương. Nỗi lo ngành nghề, cơm áo rồi vợ con đã kéo chúng tôi đi qua nhiều năm tháng; tuổi xế chiều mới ngoảnh lại, tìm nhau. Hai mươi lăm năm sau ngày chia tay, chúng tôi mới lần đầu họp lớp cũ, đúng như lời ca "trường quen vắng ta nay ta lại về".