(QBĐT) - Có một ngày, ngày ấy Bác về thăm
Ngọn sóng mênh mang hồn Nhật Lệ
Bao người con Quảng Bình vui đến thế
Khi gặp Cha già ánh mắt ngời sao
Cả đất trời Đồng Hới nôn nao
Tháp nước chia đều dòng chảy
Điệu hát ru thức tình biển dậy
Hạt nắng mơ màng như thắm tươi hơn
Mắt Bác ôm tất cả đàn con
Từng lời dặn thấm vào ký ức
Bao trái tim tràn sôi nhịp đập
Mở sắc cờ kiêu hãnh tung bay
Đồng Hới – Quảng Bình tay xiết chặt tay
Rừng cây mẹ Nghèng xôn xao tỏa bóng
Nhà cao ốc vươn giữa trời lồng lộng
Vui đón Người về ngày hội non sông
Sáu mươi năm rồi lòng Bác vẫn mênh mông
Như thuở ban đầu ấm tình trong giọng nói
Mảnh đất quê ta đang từng ngày đổi mới
Bác lại hiện về mắt sáng ngời sao….
Trương Văn Quê