Cây dừa Bảo Ninh

  • 02:05, 27/05/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Bảo Ninh quê tôi là một bán đảo ba bề sóng nước. Phía Tây là sông Nhật Lệ, phía Đông và Bắc giáp biển; một dải cát chạy dài theo hướng Bắc – Nam hơn 8 km, vì thế thuở xưa Bảo Ninh có tên gọi Trường Sa.

 

Giữa cái nắng chang chang mùa hè và trắng phau của những trảng cát, bạt ngàn rừng phi lao, cây rười ven biển, dọc sông Nhật Lệ từ Mỹ Cảnh lên đến Cừa Phú lại thấp thoáng một màu xanh của dừa. Những cây dừa vươn cao, cành lá xum xuê trĩu quả. Nhiều cây vươn mình nhoài ra ngả bóng xuống dòng sông tạo nét bình yên của vùng sông nước. Không ai biết cây dừa đã có mặt tại Bảo Ninh tự hồi nào.

Theo sách “Địa chí Bảo Ninh” của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Tú thì khi Vua Lý Thánh Tông kéo quân đi đánh Chiêm Thành qua vùng đất này, cây cối dân cư thưa thớt, có tên là Hà Cừ. Trước năm 1945, vùng doi cát phía Bắc (đối diện với phường Hải Thành ngày nay) không có người ở. Lý trưởng làng Trung Bính cho trồng ở đó gần trăm cây dừa, coi đây là tài sản của làng và cử ông Lại Hy (còn gọi là Trùm Hy) cai quản bảo vệ. Dân làng quen gọi vườn dừa Trùm Hy, hiện nay thuộc thôn Mỹ Cảnh.

Từ một vườn dừa đó, dần dần người dân các thôn khác ven sông đã mua quả về trồng. Cây dừa trên đất Bảo Ninh có sức sống mãnh liệt. Những hàng dừa trồng ven sông chỉ cách bờ từ 3,4m, khi triều cường nước mặn tràn lên quanh gốc nhưng cây vẫn xanh tươi, thích nghi với môi trường, cây vươn cao tán lá xanh ngắt chi chít quả.

Cây dừa Bảo Ninh có mặt khắp nơi, trước ngõ nhà, dọc đường, bến đò... Thôn Trung Bính từ xa xưa đã hình thành 3 xóm (xóm Bắc, xóm Giữa và xóm Nồm), mỗi xóm đều có một giếng nước ngọt. Người dân trong xóm trồng cạnh giếng vài cây dừa lấy bóng mát mỗi khi tắm giặt, lấy mước. Đặc biệt là tại đình làng Trung Bính, các bậc lão làng cho trồng trước đình những cây dừa lửa cao to, gọi là dừa làng, có cây cao trên 15m, tuổi thọ gần trăm năm...

 ...Những năm trước và trong thời kỳ chống Pháp, Bảo Ninh là vùng tạm chiếm. Thực dân Pháp lập ra ở đây bộ máy chính quyền, lập đồn bốt thường xuyên dò la vây ráp bắt bớ cán bộ Việt Minh. Tuy vậy, phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân rất cao. Dưới tán cây dừa, Bảo Ninh đã tiễn những người con quê hương, những chiến sỹ Vệ quốc quân lên đường Nam tiến, tham gia bộ đội địa phương, các đoàn thể đánh Pháp.

Khi nói đến cây dừa Bảo Ninh, người dân quê tôi luôn nhắc đến sự hy sinh của liệt sỹ Phạm Khuông Tương. Anh là người làng Trung Bính, tham gia cách mạng sớm. Năm 1945 (lúc này 26 tuổi), anh là đảng viên, Chủ tịch UBKC xã, sau đó chuyển sang bộ đội địa phương làm chính trị viên trung đội. Tháng 9 – 1945, trong một lần về hoạt động vùng tạm chiếm, anh bị địch bắt. Mật thám Phòng Nhì Pháp tìm mọi cách dụ dỗ mua chuộc bằng vật chất không được, chúng đã dùng những cực hình tra tấn anh man rợ, nhưng người thanh niên làng cát Bảo Ninh đã vượt qua tất cả, một lòng trung thành với cách mạng. Biết sắp tới kẻ thù sẽ bí mật thủ tiêu mình, một hôm anh nói với tên chỉ huy người Pháp rằng: - “Hãy đưa tôi về nhà (Bảo Ninh), tôi sẽ chỉ nơi cất giấu tài liệu”. Bọn giặc hý hửng tưởng phen này đã khuất phục được người cán bộ trẻ!.

Một tiểu đội lính do tên sĩ quan Pháp chỉ huy đưa anh lên thuyền chèo sang thôn Trung Bính. Được tin anh về, dân trong thôn kéo đến rất đông. Bước chân xuống thuyền, đi trên bãi cát quê hương thân yêu, anh tươi cười gật đầu chào bà con, người thân trong gia đình như để nói lời vĩnh biệt!. Anh ra hiệu cho bọn lính đưa anh đến đình làng. Sau khi đưa mắt nhìn khắp quang cảnh chung quanh và mọi người, anh bước đến bên một gốc cây dừa làng, đứng dựa lưng vào thân dừa rồi nhìn thẳng vào tên sỹ quan Pháp, bình tĩnh nói dõng dạc:

- Bây giờ thì được rồi! Chúng mày bắn đi!

...Sau loạt đạn hung hãn của bọn lính, anh từ từ khuỵu xuống bên gốc dừa... Đêm hôm đó, người dân thôn Trung Bính đã khâm liệm và đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng...

Tháng 2-1959, Hãng Phim truyện Việt Nam đã quay bộ phim “Chung một dòng sông” (đạo diễn Nguyễn Hồng Nghi và Phạm Hiếu Dân). Với bối cảnh không gian diễn ra tại Bảo Ninh. Những ngày ấy, không khí ở Bảo Ninh vui lắm. Một số bà con trong địa phương bao gồm người già, trẻ em, nam nữ... được đạo diễn mời tham gia đóng vai quần chúng. Vườn dừa cụ Trùm Hy ngày nào (nay là thôn Mỹ Cảnh) đã lên cao, xanh tốt. Tại đây được bố trí cảnh nhà gái (cô dâu Hoài) đón đoàn nhà trai từ bên bờ Bắc sang làm lễ dạm hỏi cho chú rể (Vận). Những cụ già khăn đóng, áo dài cùng nam nữ thanh niên bưng khay trầu cau, khay rượu phủ khăn điều xếp hàng đi trong ngõ xóm dưới tán dừa xanh, các cháu nhi đồng tụ tập nhau quanh gốc dừa hiếu kỳ xem lễ dạm hỏi. Khán giả màn ảnh rộng thời đó cũng không quên hình ảnh một cháu trai 4 tuổi ở trần, tay cầm chiếc chong chóng bằng lá dừa đùa vui với cô Hoài (diễn viên Phi Nga). Rồi những trường cảnh thể hiện bà con bờ Nam đấu tranh cùng với sự xô đẩy thô bạo của cảnh sát ngụy bên bến đò có những cây dừa vươn mình ra sông (thôn Trung Bính)... Hình ảnh cây dừa, sự có mặt của cây dừa như làm tăng thêm sức mạnh, như cùng sát cánh với người dân bờ Nam trong cuộc đấu tranh cho thống nhất hai miền Nam-Bắc.

Cây dừa Bảo Ninh trong phim “Chung một dòng sông” ngoài những cảnh quay thể hiện nét đẹp của làng quê Việt Nam, còn có những cảnh diễn tả lại sự mất mát đau thương, sự tàn bạo, cảnh bắn phá, tàn sát, khủng bố của chế độ Mỹ ngụy miền Nam.

Thế đó, cây dừa Bảo Ninh cũng đã biết góp sức của mình trên mặt trận nghệ thuật để làm nên “Chung một dòng sông”, bộ phim truyện đầu tiên của nền điện ảnh non trẻ Việt Nam.

Hưởng thụ hòa bình chưa được bao lâu thì quê hương phải đương đầu với cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ. Cây dừa Bảo Ninh lại một lần nữa thể hiện sự dũng cảm gan góc của mình, cùng với quân và dân Đồng Hới viết tiếp trang sử vàng trên quê hương “Hai giỏi”.
Đó là sáng chủ nhật, ngày 7-2-1965 (tức ngày mồng 6 Tết Ất Tỵ). Ngày đầu Xuân, màn sương giăng trắng dòng Nhật Lệ. Ven sông phía Bảo Ninh, những hàng dừa xanh nghiêng mình chải tóc, cành lá đung đưa trong ngọn gió nam nhè nhẹ... Bỗng không gian như bị xé toạc bởi âm thanh gầm rú ghê rợn của từng tốp máy bay phản lực cường kích A4D của Hải quân Mỹ từ ngoài Hạm đội 7 lao vào, vượt qua dải cát Bảo Ninh ném bom vào khu vực đóng quân của Sư đoàn 325 (xã Lý Ninh) và một số căn cứ quân sự  vùng phụ cận.

Cả Đồng Hới nóng lên không khí chiến tranh. Phía bán đảo Bảo Ninh, lực lượng dân quân đã kịp thời có mặt ứng chiến. Từ các công sự phòng không dưới tán lá dừa xanh, những khẩu đội súng máy, súng trường hướng nòng súng về hướng máy bay nhả đạn tạo nên một bức tường lửa tầm thấp đánh bật chúng lên cao tạo mục tiêu cho pháo cao xạ tiêu diệt. Đây là trận đánh mở màn cho chuỗi ngày tiếp theo (8-11 tháng 2-1965) và những năm tháng hào hùng của dãi đất Bảo Ninh trong cuộc kháng chiến đánh Mỹ cho tới ngày toàn thắng 30-4-1975.

Hình ảnh cây dừa Bảo Ninh đã đi vào trang thơ bản nhạc phản ánh sinh động cuộc sống và chiến đấu đầy tự hào của mảnh đất và con người vùng biển được cả nước biết đến.

Ngày đó, tổ phóng viên chiến trường của Xưởng phim Quân đội đã kịp thời ghi lại hình ảnh mẹ Suốt 60 tuổi chèo đò trên sông Nhật Lệ, băng qua bom đạn của máy bay chở những cành lá dừa ra ngụy trang tàu, chở đạn tiếp sức chiến đấu cho bộ đội Hải quân... Tấm gương gan dạ của mẹ đã được nhà thơ Tố Hữu viết thành thơ:

“...Sáu mươi còn một chút tài đò đưa
Tàu bay hắn bắn sớm trưa
Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò...”

                                        (Mẹ Suốt)

Nhà thơ Văn Dinh đã ghi lại hình ảnh các em học sinh trong đội “Ba phòng” luồn lách dưới rặng dừa quê hương:

...“Cởi khăn quàng đỏ
Bọc đạn chuyền đi
Trận địa bom nổ
Gót son sá gì...”

           (Ca khúc Em bé Bảo Ninh – thơ Văn Dinh, nhạc Trần Hữu Pháp).

Cây dừa Bảo Ninh đã cùng chung lưng đấu cật với người dân, cùng chịu sự mất mát hy sinh... nhưng vẫn giữ lời thề son sắt, làm người bạn chung tình muôn thuở. Trong bài thơ “Cây dừa quê tôi”, nhà thơ Thái Hải viết :

... “Cuộc chiến tàn, phố xá tan
Sót lại cây dừa trăm tuổi
Rễ cắm đất, lá với trời, thân nối trời với đất
Thẳng như một lời thề...”

       (Bài thơ đã được nhạc sỹ Thân Trọng Phúc phổ nhạc).

Ngoài ra nhiều nhà thơ, nhạc sỹ khác khi viết về Đồng Hới bao giờ cũng có hình ảnh và bóng dáng cây dừa Bảo Ninh trong đó như: Bảo Ninh trăng sáng (thơ Hải Kỳ); Kỷ niệm dòng sông quê (thơ Trung Bảo Nhật)... hoặc các ca khúc: Bài ca trên sông Nhật Lệ  (Nhật Lai), Tiếng hát đò đưa (Hoàng Sông Hương), Nhớ Nhật Lệ (Trần Hoàn), Qua cầu Nhật Lệ (Lê Anh)...

Có thể tự hào rằng cây dừa Bảo Ninh đã đến được với công chúng là nhờ thông qua kênh văn hóa nghệ thuật mọi người biết thêm về mảnh đất đầy nắng gió, khô cằn, trải qua bom đạn chiến tranh nhưng cây dừa cũng như con người Bảo Ninh vẫn: “...Thẳng như một lời thề...” (Thái Hải) và luôn ngọt ngào tình bạn

Vườn dừa trảy xuống dăm ba quả...
Đãi bạn văn chương chút gọi là
Sông mặn mà nên thành trái ngọt
Trăng vào trang sách rộng và xa...”

                                         (Hải Kỳ).

...Rồi đất nước thống nhất. Ngày 30-4-1975 đã trả lại không khí hòa bình cho cả nước, trong đó có Bảo Ninh. Cả nước lại bắt tay vào xây dựng cuộc sống mới sau bao năm bị chiến tranh tàn phá. Những hố bom được san lấp rồi từ đó mọc lên hàng loạt cây dừa trả lại màu xanh bình yên cho làng biển. Đâu đó bên giếng làng, bên ngôi đình cổ vẫn còn một vài cây dừa ngày xưa sót lại, chi chít những vết thương của bom đạn, nhưng vẫn vươn cao dưới trời xanh như một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt của con người Đồng Hới.

Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, trên bàn thờ tổ tiên, bên cạnh bình hoa mai, hoa cúc, người Bảo Ninh lại có thêm một thứ hoa rất độc đáo. Đó là bình hoa dừa với hàng trăm hạt cườm màu trắng ngà nở rộ. Những chiếc bánh chưng, bánh phu thê được các “nghệ nhân làng” gói bằng lá dừa rất điệu nghệ. Rồi nào mứt dừa, thịt ba chỉ kho dừa, nõn dừa xào tôm... Con gái làng biển quê tôi có nước da ngăm nâu và mái tóc dài nuột nà đen nhánh... Đó là nhờ họ dưỡng tóc bằng loại dầu dừa. Tinh dầu được chưng cất từ cơm của quả dừa già. Ngày đó chưa có các loại mỹ phẩm, dầu gội hiện đại như bây giờ nên dầu dừa không chỉ để dùng riêng cho phái nữ trong làng mà đã trở thành “hàng hóa”. Dầu dừa sau khi chưng cất thành phẩm, cho vào lọ nhỏ, các bà đưa sang chợ Đồng Hới bán với “thương hiệu” dầu dừa Bảo Ninh!.

Đối với những ngư dân làm nghề đánh bắt cá gần bờ (nghề lộng) thì cây dừa lại là người bạn không thể thiếu. Dừa cung cấp cho họ những cành lá xum xuê để kết thành chà như những mái nhà “neo” giữa lưng chừng làn nước biển mời gọi đàn cá trích, cá nục, cá thu, mực nang đến ở. Ban ngày buông câu, ban đêm tỏa ánh sáng điện để buông lưới. Cây dừa đã giúp người dân biển quê tôi có thêm những mùa cá bội thu...

Ngày hôm nay, Bảo Ninh đã chuyển mình đi lên trong công cuộc đổi mới. Từ một vùng “chang chang cồn cát” nay đã có cầu Nhật Lệ 1 bắc qua sông và cầu Nhật Lệ 2 đang thời kỳ hoàn thiện, có đường rộng 60m chạy dọc biển mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có tuyến đường kè bờ sông với hàng điện sáng lung linh về đêm. Những khu nghỉ mát, khách sạn, nhà nghỉ, bãi tắm du lịch cùng với những khu dân cư sầm uất... mọc lên. Nhưng hình ảnh cây dừa luôn song hành, góp phần tạo nên vẻ đẹp hài hòa, duyên dáng, xứng đáng với thương hiệu “Bảo Ninh - hòn ngọc phía Đông của thành phố Đồng Hới”.  

Đoàn Thị

tin liên quan

Ngô Thanh Vân có trong phim bom tấn Star Wars The Last Jedi
Ngô Thanh Vân có trong phim bom tấn Star Wars The Last Jedi

Theo trang Bustle, vai diễn của đả nữ màn bạc Việt có tên là Paige - nữ phi công quân đội kháng chiến. Đây không phải là lần đầu tiên Ngô Thanh Vân có tên trong bom tấn Hollywood.

Người đam mê hò khoan Lệ Thủy
Người đam mê hò khoan Lệ Thủy

(QBĐT) - Cuối năm 2015, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ nhận lời viết kịch bản và làm tổng đạo diễn Lễ hội chùa Hoằng Phúc lần thứ nhất.

Không thể quên
Không thể quên

(QBĐT) - Tôi đi trên những dòng sông quê hương
Sóng vỗ đôi bờ dào dạt
Tôi đi trên những cánh đồng bát ngát
Lúa chín vàng, nặng hạt phù sa