![]() |
(QBĐT) - Trên tay tôi rực rỡ những bông hoa
môi e ấp khép nụ
Cánh hoa khác nào nét hồng môi thiếu nữ
Gió thì thào ru trảng cát đời tôi
Có lẽ rồi một ngày hoa ấy
sẽ xa xôi
Cánh mỏng tang - thời gian ru vệt cỏ
Bao thao thức trên dòng thơ bỏ ngỏ
Hoa của rừng
Hoa của đất, người ơi
Tôi
Bàng hoàng sương nhuốm đắng
hương ngâu
Trăng mồ côi chênh vênh vạt núi
Chim thảng thốt
Thả tiếng rơi rất vội
Có lẽ nào
Có lẽ nào
Hoa ấy suốt đời tôi!
Trương Vĩnh Hạnh