(QBĐT) - Chị mười bảy tuổi làm dâu
Đã thành duyên nợ cau trầu thắm môi
Chiếu chăn vừa kịp bén hơi
Anh đi biền biệt xa xôi chiến hào...
Riêng mình biết mình khát khao
Tuổi xuân của chị theo vào phương nam
Đành mài ánh mắt xa xăm
Bao đêm gọt vỏ vầng trăng ngoài vườn
Anh về... trong tấm khung gương
Phần đời của chị: khói hương mỗi ngày
Một thân quen cấy, thạo cày
Chạnh lòng... thấy cảnh sum vầy nhà ai!
Chị giờ sang tuổi sáu mươi
Trong mơ... anh vẫn đang thời trẻ trai
Gió đêm vặn tiếng thở dài
Giật mình... ngỡ tiếng gọi ngoài cơn mê!...
Trần Văn Lợi