Nuôi con mẹ gánh

  • 03:06, 24/06/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Gánh tình
Mẹ gánh trên vai
Buồn thương theo tiếng thở dài qua đêm

Từ nơi đất cứng mạ mềm
Mẹ tôi gieo hạt cho chiêm nối mùa
Tôi về nắng đã qua trưa
Rạ khô mẹ gánh khi chưa thấy đường

Nửa đời lội suối băng truông
Cha đi ở lại Trường Sơn chẳng về
Thương chồng tơi cụp nón mê
Chén cơm trộn nước mắt quê rối bời

Mưa thì đậy, nắng thì phơi
Mái tranh che kín khoảng trời riêng tư
Lược cài suối tóc xanh xưa
Giữ vầng trăng khuyết khi chưa kịp đầy

Lạy trời cha hóa cơn mây
Mưa về bên mẹ cho ngày đỡ hanh
Lạy trời trên cõi cao xanh
Mây kia rắc hạt mưa lành xuống tôi

Bỏ qua bao ánh mắt mời
Mẹ về khâu áo bên cơi đựng trầu
Không chồng mẹ vẫn làm dâu
Nuôi con, gánh cả cơn đau mất chồng.

Võ Thị Hồng Tơ

tin liên quan

Nữ nhà văn trẻ Trác Diễm và những dự định sáng tác mới
Nữ nhà văn trẻ Trác Diễm và những dự định sáng tác mới

(QBĐT) - Buổi sáng tháng 6, mùa hè 2016 thật đẹp, không gian thân thiện, bên dòng Nhật Lệ trong xanh, câu chuyện của Trác Diễm càng cuốn hút tôi. Khi tôi hỏi đùa: Hãy xem tôi là một du khách đến từ tỉnh bạn, nếu là hướng dẫn viên du lịch, bạn Trác Diễm tự giới thiệu mình như thế nào?

Hoa sim
Hoa sim

(QBĐT) - Hoa tim tím ngát lưng đồi
Để hoàng hôn tím trong tôi một thời
Nhớ người ấy đã tặng tôi
Chùm hoa sim với những lời đơn sơ

Lộc vừng
Lộc vừng

(QBĐT) - Rằng về với phố mưng ơi
Dẫu xa rừng, suối nhưng thơi thảnh nhiều
Chừng như dáng cũng yêu kiều
Sắc hoa như cũng mỹ miều hơn chăng ?