Bên dòng Kiến Giang

  • 09:06, 07/06/2016
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tôi trở lại bên bờ sông Kiến
Con sông xanh khắc dấu tuổi thơ
Thắc thỏm qua tháng năm nỗi nhớ
Ôi con sông sóng vỗ đôi bờ

Bởi lẽ người đi có nhiều thay đổi
Dòng sông chung thủy chẳng ngừng trôi
Dòng nước biếc soi khung trời kỷ niệm
Xốn xang bao nỗi dạ bồi hồi

Bao khuôn mặt bạn bè quen thuộc
Bỗng hiện về trào trong giấc mơ
Ôi con sông người mẹ hiền im lặng
Qua tháng năm vô bến vô bờ

Có phải sông quê hình lưỡi bút
Ôm xóm làng ôm cả người thân
Cho chúng ta ngày một thêm gần
Dẫu tháng năm có nhiều cách trở

Chiều hôm nay tôi đứng bên sông
Sông lặng lẽ nhìn tôi không nói
Rồi sông chảy tôi thì thầm gọi
Kiến Giang ơi da diết trong lòng

Nguyễn Thiên Sơn

tin liên quan

Đưa em về Kiến Giang - Một ca khúc mê đắm lòng người
Đưa em về Kiến Giang - Một ca khúc mê đắm lòng người

(QBĐT) - Cứ mỗi lần được nghe ca khúc Đưa em về Kiến Giang, một sáng tác nhạc của nhạc sĩ Xuân Đồng phổ thơ Nguyễn Văn Huy là lòng tôi lại bồi hồi lặng đi vì xúc động, lắng tai nghe và nuốt lấy từng lời ca nốt nhạc.

Ngày mùa
Ngày mùa

(QBĐT) - Niềm vui gặt hái đầy đồng

Rưng rức nắng chín trĩu bông lúa vàng

Đó đây tiếng máy reo vang

Được mùa lúa mới bản làng đều vui

"Hò hẻ" Cảnh Dương điệu ru của đạo lý và tình người
"Hò hẻ" Cảnh Dương điệu ru của đạo lý và tình người

(QBĐT) - Trong một lần về làng biển Cảnh Dương (Quảng Trạch), tôi chủ đích men theo con đê chắn sóng của làng, thả hồn mình vào từng đợt sóng rì rào đang cao trào dâng lên rồi đột nhiên hạ xuống. Chợt bắt gặp đâu đó những câu hát ru của những người đàn ông xứ biển dạn dày nắng gió trong những căn nhà ngói mới. Lời ru ấy không bắt đầu bằng "ầu ơ", "ví dầu" quen thuộc mà được xướng xuất với điệu "hò hẻ hò hè, bôồng bôổng bôông bôông" nghe thật khác lạ nhưng lại dễ dàng đi vào lòng người.