Xuân xưa mẹ trồng

  • 04:11, 26/11/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Tình nào ngọt lịm hơi men
Nghĩa nào rụng xuống lãng quên nhọc nhằn
Mẹ ngồi đếm giọt mưa xuân
Đắn đo năm tháng xoay vần tuổi con

Từ trong sinh nở hao mòn
Miếng trầu vẫn thắm môi son kế thừa
Chiều buồn ngọn lá đong đưa
Mẹ thương mầu áo nâu xưa của bà

Bây giờ chuyện cũ đi xa
Em về bên gánh hàng hoa bắt đền
Giao thừa gặp gió tân niên
Lao xao nỗi nhớ sang miền xuân rơi.

Xuân em mưa rụng trắng trời
Bờ trong bến đục ai người đón đưa
Hoa thơm đâu để hương thừa
Trái thơm là bởi xuân xưa mẹ trồng.

Võ Thị Hồng Tơ

tin liên quan

Giao lưu văn nghệ "Một bản sắc văn hóa cộng đồng ASEAN"
Giao lưu văn nghệ "Một bản sắc văn hóa cộng đồng ASEAN"

(QBĐT) - Tối 25-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phối hợp với Trường đại học Quảng Bình đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề "Một bản sắc văn hóa cộng đồng ASEAN".

Sáo Sui của người Bru-Vân Kiều
Sáo Sui của người Bru-Vân Kiều

(QBĐT) - Bên bếp lửa, bên hũ rượu cần, ngoài mái hiên hứng gió và cạnh khung cửa sổ nhìn ra ngoài trời của ngôi nhà sàn hay giữa đám cỏ thênh thang trời đất, những người đàn ông Bru-Vân Kiều thường ngồi thổi sáo Sui. Khung cảnh của đại ngàn Trường Sơn với bốn bề là núi, giữa khoảng không mênh mông rộng lớn và xa tít, chẳng có thứ âm thanh nào nghe da diết hơn.

Với Quy Đạt
Với Quy Đạt

(QBĐT) - Quy Đạt đây rồi, Quy Đạt ơi
Đã xa đằng đẵng mấy năm trời
Đường về xanh biếc muôn mắt lá
Vẳng tiếng gà trưa phía mái đồi