(QBĐT) - Từ năm 2011, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh triển khai mô hình “Giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại 17 xã của 5 huyện, thị xã, thành phố. Sau 5 năm triển khai mô hình, chất lượng dân số, đời sống nhân dân các vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến tích cực.
Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là hành vi bị cấm được quy định tại điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2013, các hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng chất lượng dân số, có thể dẫn tới thiểu năng trí tuệ hoặc dị tật của các thế hệ sau, ảnh hưởng đến an ninh nòi giống. Nhìn rộng hơn về mặt xã hội, những hậu quả bệnh lý do hôn nhân cận huyết thống đưa lại làm giảm đi những thành quả trong nỗ lực, cố gắng phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng dân tộc, cản trở sự phát triển tiến bộ xã hội. Tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống có từ rất lâu trong lịch sử và đã bị xã hội văn minh dần loại bỏ, tuy nhiên hiện nay vẫn còn xuất hiện ở những vùng sâu, vùng xa có trình độ dân trí thấp, ít tiếp cận với nền văn minh, không bị kiểm soát.
Để ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này, năm 2011, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh đã triển khai mô hình “Giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” nhằm làm giảm tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống góp phần nâng cao chất lượng dân số, đây cũng là biện pháp duy trì và phát triển cộng đồng dân tộc ít người sống ở các vùng hẻo lánh trên địa bàn tỉnh ta.
![]() |
Lồng ghép chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho đồng bào dân tộc thiểu số. |
Thực hiện kế hoạch của tỉnh, Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở địa phương tổ chức truyền thông, tư vấn cộng đồng nhằm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách dân số- KHHGĐ góp phần nâng cao chất lượng dân số cho các vùng có đồng bào dân tộc. Năm 2014, Chi cục đã tổ chức 17 buổi tuyên truyền, tư vấn, vận động tại cộng đồng cho khoảng 850 đối tượng là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, các cặp vợ chồng chuẩn bị kết hôn; cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng tại các xã có đồng bào dân tộc, trong đó có 330 ca khám phụ khoa, 154 ca khám thai, 170 ca soi tươi và điều trị cho 214 ca bị viêm nhiễm đường sinh sản. Trong 9 tháng đầu năm 2015, tổ chức tư vấn, tuyên truyền tại cộng đồng được 22 lớp với sự tham gia của 1.035 đối tượng là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, các cặp vợ chồng chuẩn bị kết hôn; khám phụ khoa cho 1.789 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 499 phụ nữ được soi tươi và khám thai cho 87 trường hợp tại các xã có đồng bào dân tộc sinh sống.
Tại huyện Minh Hóa, mô hình được triển khai tại 7 xã: Trung Hóa, Dân Hóa, Thượng Hóa, Trọng Hóa, Hóa Tiến, Hóa Sơn, Hóa Hợp. Ông Hoàng Trung Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện Minh Hóa cho biết: “Minh Hóa là huyện có nhiều bà con đồng bào dân tộc sinh sống, trước đây, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống diễn ra nhiều và thường xuyên. Thế nhưng, từ khi có mô hình “Giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, cán bộ dân số huyện đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể địa phương và các già làng uy tín nói chuyện cho người dân nghe; tuyên truyền trên đài phát thanh, làm pa-nô biểu ngữ, trực tiếp nói chuyện, tư vấn... Nhờ tuyên truyền nên nhận thức của người dân từng bước được thay đổi tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã giảm thiểu đáng kể, nhiều bản làng đã không còn tình trạng này nữa. Năm 2015, tảo hôn đã không còn, hôn nhân cận huyết thống chỉ còn 2 trường hợp ở xã Dân Hóa và xã Thượng Hóa”.
Xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa) có người Mã Liềng sinh sống tại các bản Kè, bản Chuối, bản Cáo, trước đây, do điều kiện kinh tế, dân trí còn quá thấp, tâm lý tự ti, nhút nhát, ít giao tiếp với cộng đồng bên ngoài, do đó cơ hội để thanh niên Mã Liềng kết hôn với người ngoài bản là rất ít. Mặt khác, do địa lý cách trở, nhận thức kém nên trai gái tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống xảy ra rất nhiều tại các bản của người Mã Liềng. Thế nhưng ngày nay, nhờ sự tư vấn của cán bộ dân số, nhận thức của họ đã tiến bộ vượt bậc, các chàng trai, cô gái phải tìm hiểu người ngoài bản, ngoài dòng họ để tránh tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Theo tìm hiểu, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại địa phương này đã không còn, các đám cưới được tổ chức gọn nhẹ như người miền xuôi, và đặc biệt là trai đủ 20, gái đủ 18 tuổi mới được kết hôn tại các bản.
Để nâng cao chất lượng dân số cho đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian tới Chi cục Dân số – KHHGĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dân số-KHHGĐ huyện, các cơ quan, ban, ngành ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên nâng cao nhận thức của đồng bào về Luật Hôn nhân và Gia đình, nâng cao dân trí cho đồng bào, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi đến trường. Mặt khác, đưa họ giao lưu với các bản làng khác khác, không để cho họ sống quá cách biệt với môi trường xã hội, có những chính sách và giải pháp hữu hiệu, đồng bộ để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho bà con đồng bào dân tộc ngày nay.
Bên cạnh đó tăng cường hoạt động của các tổ chức, đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân....để thông qua các tổ chức này tuyên truyền vận động, thu hút các đối tượng thanh niên các hoạt động giao lưu trao đổi văn hóa, hội nhập giữa các bản, các xã khác nhau... Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát của hệ thống chính quyền, xử phạt nghiêm minh những trường hợp vi phạm..
Thanh Hoa