QTO - Lâu nay, bạn đọc biết nhiều về cuốn sách “Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam” của Robert S.McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, người được xem là “kiến trúc sư” cuộc chiến tranh tại Việt Nam của Mỹ, tác giả hàng rào điện tử Mc Namara, một hàng rào của chiến tranh công nghệ cao đã bị phá sản. Nhưng có một cuốn sách khác, gai góc và dũng cảm, đi xa hơn và sâu hơn khi nói về chấn thương chiến tranh Việt Nam trong lòng nước Mỹ, nhất là trong các gia đình chính khách Mỹ, trực diện nói về tội lỗi của Robert S.McNamara và chính giới Mỹ đã gây ra chiến tranh ở Việt Nam, về trách nhiệm phải nhận lỗi.
![]() |
Tác giả tặng nón lá Việt Nam cho ông Craig McNamara- tác giả cuốn sách “Vì cha chúng tôi nói dối” -Ảnh: N.H |
Đó là cuốn sách “Vì cha chúng tôi nói dối” của Craig McNamara, con trai Robert S.McNamara, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, xuất bản tại Mỹ năm 2022, bản tiếng Việt được Nhà xuất bản Trẻ, TP. Hồ Chí Minh xuất bản tháng 5/2025.
Robert S.McNamara, với cuốn sách “Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam” đã nhận ra những “sai lầm khủng khiếp” của ông và chính quyền Mỹ trong chiến tranh ở Việt Nam, phân tích tại sao phạm sai lầm và rút ra bài học từ những sai lầm đó.
Nhưng Robert S.McNamara không dám đối diện tận cùng với chính mình nên cuốn sách này đã bị thiếu hai điều chính yếu. Thứ nhất, Robert S.McNamara đã nhận ra “sai lầm khủng khiếp” nhưng không hề sám hối, xin lỗi Nhân dân Việt Nam.
Thứ hai, Robert S.McNamara đã không dám đề cập đến bi kịch, chấn thương trong gia đình mình do ông gây ra: “Việt Nam và sự dính líu của tôi ở đó đã ảnh hưởng sâu sắc tới gia đình tôi, nhưng tôi không đi sâu vào tác động của điều đó đối với gia đình tôi và bản thân tôi”. Những hạn chế không thể vượt qua này của Robert S.McNamara đã được Craig McNamara thẳng thắn phân tích, chỉ rõ qua cuốn sách “Vì cha chúng tôi nói dối”, cuốn sách được Ken Burns đánh giá là “một cuốn hồi ký dũng cảm và mang tính hủy diệt, được viết từ sâu thẳm tâm can”.
Qua cuốn sách “Vì cha chúng tôi nói dối”, Craig McNamara bộc bạch rằng ông đã “sống cả cuộc đời mình qua lăng kính của cuộc chiến Việt Nam”, “đối diện sự thật về cuộc chiến Việt Nam”, đối mặt với “một di sản đầy bạo lực” của cha ông và “gánh một phần di sản ông để lại”.
Là con Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhưng ông luôn có quan điểm bất đồng với cha ông về cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Lúc mới 14, 15 tuổi, ông đã sớm có biểu hiện phản đối cuộc chiến phi nghĩa này của Mỹ. Năm ông 17 tuổi, trong lần có một nhóm người biểu tình vây lấy chỗ gia đình Robert S.Mc Namara đang thuê để ở, cha mẹ ông lánh vào nhà, tránh mặt, nhưng ông vẫn quyết ở bên ngoài để gặp và nói chuyện với họ.
Năm 1969, lúc đang học đại học năm thứ nhất, ông đã chạy xe đến Berkeley để tham gia một cuộc biểu tình của cả ngàn người. Ông còn tham gia cuộc biểu tình tại sân bay San Francisco, chiếm giữ một trong hai sảnh nhà ga, cùng nhóm bạn thay nhau đọc to nhiều giờ liền tên những lính Mỹ tử trận tại Việt Nam. Ông đi biểu tình còn nhiều hơn đi học.
Cuốn sách “Vì cha chúng tôi nói dối” cho thấy mối quan hệ lạ lùng giữa hai cha con Robert S.Mc Namara - Craig McNamara: Gần nhau nhưng vô cùng xa cách, giữa hai người như có “vạn lý trường thành”. Trong mối quan hệ cha con, Craig McNamara luôn muốn cha ông đối mặt với vấn đề chiến tranh tại Việt Nam, nhưng cha ông thường tìm cách lảng tránh.
Có lần, ông đã truy vấn “gay gắt chưa từng có”, “thẳng thừng không khoan nhượng” với cha ông, sau khi cha ông xuất bản cuốn hồi ký “Nhìn lại quá khứ: Tấn thảm kịch và những bài học về Việt Nam” năm 1995. Nhận thấy dư luận, nhất là các cựu chiến binh phản ứng, vì với cuốn hồi ký muộn màng này, cha ông đã thừa nhận sai lầm nhưng chưa nói lời xin lỗi, ông nói với cha: “Con đoán là họ giận dữ vì cha đã để tận 30 năm, cha ạ”. Cha ông biện bạch: “Con phải nhớ là cha hành động theo kinh nghiệm lịch sử của mình”. Ông thẳng thắn nói: “Và cha đã hành động sai”. Ông còn gắng ép cha ông nói câu “xin lỗi” về cuộc chiến ở Việt Nam, nhưng cha ông đã không làm.
Trong cuốn sách của mình, nhiều lần ông chỉ rõ, nguyên nhân dẫn đến khoảng cách lạ lùng trong mối quan hệ cha con ông là do “không chỉ bởi chúng tôi ít ở bên nhau, mà còn xa cách hơn vì sự thiếu trung thực”. Cuốn sách của ông nêu rõ chính sự thiếu trung thực, thiếu minh bạch của cha ông đã dẫn đến những hệ luỵ, chấn thương nhức nhối trong gia đình ông và trong lòng nước Mỹ, dẫn đến thất bại của cha ông và nước Mỹ.
![]() |
Điều đặc biệt đáng lưu tâm, cuốn sách của Craig McNamara đặt vấn đề rằng Robert S.Mc Namara có thể thay đổi lịch sử, bằng việc nhận lỗi và từ bỏ thể chế sai lầm đã gây ra chiến tranh tại Việt Nam: “Cha không nhận lỗi, dù đó là việc rải chất độc da cam, các chiến dịch ném bom làm chết hàng triệu dân thường, hay dùng số liệu thống kê sai lệch, trong khi nếu nhận lỗi ông đã có thể thay đổi lịch sử.
Ông luôn trốn sau những từ ngữ quá đơn giản như đã viết trong cuốn hồi ký - chúng ta đã sai, chúng ta đã mắc sai lầm”, “Nếu ông nghĩ chiến tranh là sai lầm nhưng không thể khiến thể chế ấy đổi ý, lẽ ra ông nên rời bỏ thể chế. Nhưng ông đã không làm vậy. Thay vào đó, ông lại tiến hành chiến tranh. Sau đó, ông vẫn không nói lời xin lỗi. Đối với tôi đó chính là sự thật về lòng trung thành của cha tôi”. Đây là cách đặt vấn đề mạnh mẽ, trí tuệ và sâu sắc của cuốn sách.
Vì thành thật với chính mình, với cha mình, với gia đình mình và cả với nước Mỹ, Craig McNamara đã viết ra cuốn sách “nặng như đá” này. Khi viết ra rồi, ông như cất bớt được gánh nặng phiền não. Ông ước có thể viết cuốn sách này trước khi cha ông qua đời năm 2009. Nhưng mãi mười năm sau, mơ ước mới thành, khi ông học một khóa sáng tác tại Học viện Sự nghiệp Thành đạt (Distinguished Careers Institute - DCI), Đại học Stanford và sau đó, dành ra hai năm rưỡi để viết cuốn sách này.
Cuốn sách là cuộc tâm sự giữa ông và cha ông, một cuộc tâm sự chưa bao giờ có được, lúc cha ông còn sống, vì sự né tránh và thiếu trung thực của cha ông. Rút kinh nghiệm sâu sắc từ mối quan hệ đứt gãy giữa ông và cha ông, với cuốn sách này, ông muốn xây dựng mối quan hệ gia đình hậu duệ Robert S.Mc Namara bền chặt hơn. Ông hy vọng vợ con ông sẽ hiểu được ông đầy đủ hơn, “rằng từ nay tới cuối đời, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục hiểu biết về nhau đầy đủ hơn nữa”.
“Vì cha chúng tôi nói dối” không đơn thuần chỉ là cuốn sách “dũng cảm” mà còn hướng đến một sự hóa giải, chữa lành và tái tạo. Craig McNamara viết để có thể chữa lành chấn thương trong chính mình, trong gia đình mình và có lẽ, cả trong những gia đình người Mỹ bị chấn thương bởi chiến tranh tại Việt Nam: “Tôi mường tượng rằng cuốn sách có thể góp phần khép lại - thậm chí có thể chữa lành”. Craig McNamara hy vọng hàng triệu người phải chịu đau khổ trong chiến tranh tại Việt Nam, do những quyết định của cha ông, “có thể nhận cuốn sách này như một món quà tạ lỗi, là nỗ lực của gia đình chúng tôi trong việc nhìn lại quá khứ, dù sự đền đáp này có không thoả đáng đến thế nào đi nữa”. Ông “ước mong được tha thứ - cho bản thân và cho cha tôi”.
Sau cùng, sau những trang viết về bi kịch cha con và chấn thương từ chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam, cuốn sách của Craig McNamara hướng đến giấc mơ thay đổi, tái tạo, hướng đến một thế giới không có chiến tranh. Trong lời bạt, có thể coi như phần “vĩ thanh” của cuốn sách, viết trong bối cảnh thế giới hiện vẫn còn xảy ra chiến tranh, xung đột, “nhiều sự thật gây bất an hơn”, Craig McNamara đặt ra câu hỏi khắc khoải: “Trong một tương lai như thế nào thì thế giới mới thoát khỏi những cuộc chiến?”. Câu hỏi này lâu nay nhân loại đã và đang đi tìm câu trả lời.
Riêng Craig McNamara đặt ra cho mình những bài học cuộc đời dưới dạng câu hỏi dành cho ông và các con ông, dành cho những ai còn đau khổ và buồn tủi như ông, vì hành động của cha ông: “Trách nhiệm của tôi là gì trong một thế giới mà bất công cứ liên tục xảy ra? Tôi có thể đóng góp bằng cách nào cho sự công bằng với vai trò thành viên cộng đồng? Tôi làm sao để ngăn không cho tham vọng cá nhân lấn át quyết tâm làm điều thiện? Tôi đã hành động đủ chưa?”. Những câu hỏi cật vấn lương tri này của cuốn sách đã gửi đến bạn đọc thông điệp vì một thế giới hòa bình bền vững, ngoài những nội dung như viết để tạ lỗi, để mong tha thứ, để có thể chữa lành.
Kết lại bài viết này, xin dẫn ra đây lời tâm sự gan ruột của Craig McNamara trong cuốn sách của ông: “Suốt nhiều năm, hễ cứ nói đến từ Việt Nam là tôi chực muốn khóc”. Các chính khách “nóng đầu”, những kẻ lái súng… giờ đây cần nghe tiếng khóc này để tránh đi những sai lầm lịch sử. Và nhân loại thiện lương, nghe tiếng khóc này để cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của niềm vui hòa bình, để cùng chung tay kiến tạo thế giới hòa bình.
Nguyễn Hoàn