(QBĐT) - Ra tù sau 4 năm thụ án, khi đất trời đang độ cuối xuân, nhưng chỉ mới vừa chớm hạ, Nguyễn Văn Hoàng (*) đã cảm thấy nhớ “nghề cũ”. Không chần chừ trong suy nghĩ, hắn lập tức “tái xuất giang hồ” bằng cách thuê xe máy và một mình hành động. Trên chiếc xe Wave “thần thánh”, hắn đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm trong thời gian ngắn, trong đó có tới 4 vụ chỉ trong một đêm. Khi đứng trước tòa, đối diện với mức án 5 năm tù, Hoàng vẫn kháng cáo và xin được giảm nhẹ hình phạt. Nhưng pháp luật vốn dĩ nghiêm minh và sự khoan dung không thể dành cho những kẻ quen lối mòn tội lỗi.
Không chịu... hoàn lương
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Hoàng lớn lên giữa ruộng đồng, lam lũ như bao đứa trẻ nông thôn khác. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, dù không có nghề nghiệp ổn định trong tay, nhưng đến tuổi dựng vợ gả chồng, Hoàng vẫn xây dựng một gia đình nhỏ sau đám cưới đầm ấm, đầy hy vọng. Những ngày đầu hôn nhân trôi qua trong niềm vui giản dị, đặc biệt là khi hai đứa con lần lượt chào đời, mang theo cả tiếng cười lẫn những lo toan thường nhật.
Thế nhưng, cuộc sống vốn chẳng dễ dàng với một người đàn ông không nghề nghiệp, lại thiếu ý chí vươn lên. Gia đình bắt đầu chật vật, gánh nặng cơm áo ngày càng đè nặng và mâu thuẫn vợ chồng cũng từ đó mà phát sinh. Khi Hoàng trượt dài vào con đường trộm cắp, mọi hy vọng về một mái ấm bình yên dường như tan biến. Cuộc ly hôn diễn ra như một kết cục khó tránh, khép lại chương ngắn ngủi của một gia đình nhỏ.
Không còn những ràng buộc từ gia đình, Hoàng càng mải mê lao theo “nghề đạo chích” như thể đó là con đường “sự nghiệp” hắn lựa chọn. Liên tục từ tháng 5/2013-9/2020, hắn thực hiện hàng loạt “phi vụ” và cái giá phải trả là 5 lần ra tòa với cùng một tội danh “trộm cắp tài sản”. Hết trại giam này đến trại giam khác, con đường hoàn lương của Hoàng ngày càng xa tít tắp khi bản thân hắn chẳng mảy may hối hận mà vẫn lao vào vòng xoáy tội lỗi như thiêu thân lao vào ánh sáng, biết rõ điều gì đang chờ đợi phía trước nhưng vẫn bất chấp.
Tháng 4/2024, sau 4 năm trả giá cho những tội lỗi đã gây ra, Hoàng chính thức được trả tự do. Những tưởng quãng thời gian đủ dài sau song sắt sẽ giúp hắn có dịp suy ngẫm, tự vấn lương tâm, để rồi quay về với cuộc sống đời thường, nơi có cha mẹ đang ngày một già yếu, mỏi mòn đợi con trong hy vọng mong manh về một ngày Hoàng chịu hoàn lương. Thế nhưng, mọi kỳ vọng đã nhanh chóng tan biến...
![]() |
Cái kết cho "Chứng nào tật nấy"
Bản tính lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ, Hoàng gần như chẳng cần thời gian “thích nghi” với cuộc sống ngoài xã hội mà lập tức vạch ra “kế hoạch” hành động. Và dĩ nhiên, hắn vẫn tiếp tục lựa chọn con đường cũ đầy tội lỗi đã từng đi.
Nghĩ là làm, Hoàng tìm đến một cửa hàng và thuê một chiếc xe máy, phương tiện không thể thiếu cho những chuyến “hành nghề” trong bóng tối. Đêm mùa hạ oi nồng, khi xóm làng đã chìm vào giấc ngủ, Hoàng bắt đầu lên đường, rong ruổi qua những con ngõ vắng với mục tiêu tìm những ngôi nhà sơ hở để ra tay trộm cắp. Đúng 0 giờ 30 phút, khi dừng chân tại xã Bắc Trạch (Bố Trạch), Hoàng phát hiện một căn nhà không khóa cửa. Không bỏ lỡ cơ hội, hắn lập tức lẻn vào. Với “nghiệp vụ đạo chích” đã trở nên thuần thục sau nhiều năm ra vào trại giam, Hoàng nhanh chóng cuỗm gọn hai chiếc điện thoại cùng gần một triệu đồng tiền mặt và tẩu thoát thành công.
“Phi vụ” đầu tiên trót lọt, tối kế tiếp, Hoàng vượt “biên giới tỉnh” ra thị xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để “hành nghề”. Tầm khoảng 3 giờ 30 phút, khi mọi người đang say ngủ, vẫn với thủ đoạn quen thuộc, Hoàng đột nhập vào gia đình thứ nhất và lấy trộm một điện thoại Iphone. Không dừng lại, 30 phút sau, Hoàng tiếp tục “phi vụ” vào gia đình thứ hai và dễ dàng thành công. “Chiến lợi phẩm” lần này cũng là một chiếc Iphone được hội đồng định giá gần 10 triệu đồng.
Sự sơ hở của một số gia đình vô tình trở thành điều kiện lý tưởng để Hoàng dễ dàng ra tay. Như con thiêu thân không biết sợ, hắn tiếp tục lao vào ngọn lửa tội lỗi và ngày càng lún sâu. Chỉ trong một đêm, Hoàng đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm liên tiếp, lấy đi của 4 gia đình nhiều điện thoại, máy tính xách tay, tiền mặt… Sau mỗi “phi vụ”, hắn lại tiêu xài hoang phí như một cách tự “thưởng” cho bản thân, thứ phần thưởng méo mó của kẻ sống bám vào bóng tối, ảo tưởng về một cuộc sống dễ dàng từ những hành động bất chính, vi phạm pháp luật.
Và rồi kết cục tất yếu đã đến. Sau hàng loạt “phi vụ” liều lĩnh, Hoàng sa lưới pháp luật. Lần này, hắn bị tòa án nhân dân huyện tuyên phạt 5 năm tù giam. Trước vành móng ngựa, Hoàng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng vẫn nộp đơn kháng cáo, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo, hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên mức hình phạt 5 năm tù giam đối với Nguyễn Văn Hoàng. Bản án chính là lời cảnh báo nghiêm khắc cho kẻ “ngựa quen đường cũ” luôn chối bỏ con đường hoàn lương.
Có người vấp ngã nhưng biết đứng dậy và bước tiếp bằng đôi chân lương thiện. Nhưng cũng có người, như Nguyễn Văn Hoàng, lại mù quáng chọn lối mòn tội lỗi, để rồi đánh mất hết cơ hội hoàn lương. Cùng với cánh cửa cuộc đời đang khép lại lần nữa với bản án 5 năm tù giam, là câu hỏi dành cho Hoàng, cho những con người lầm lỗi, rằng “ngựa quen đường cũ” rồi sẽ về đâu, khi chẳng còn ai chờ đợi ở cuối con đường?
Ngọc Mai
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.