(QBĐT) - Là “nhân vật chính” trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Vinh không khỏi hồi hộp và hy vọng kháng cáo thành công. Nhưng không như mong đợi, người đàn ông ngoài 30 tuổi với những “thành tích” bất hảo cùng sự điều khiển của “ma men”, dẫn đến những việc làm trái pháp luật đã phải trả giá cho hành vi của mình với mức án 9 tháng tù cùng nhiều bài học.
Ở cái tuổi “tam thập nhi lập”, bạn bè cùng trang lứa đã có gia đình, con cái đề huề, chí thú làm ăn, thì Nguyễn Vinh vẫn độc thân. Nghề nghiệp không ổn định nên kinh tế khó khăn, có lần Vinh đã liều mình “mượn tạm” tài sản của hàng xóm và bị Công an huyện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Lẽ ra phải nhận thấy sai lầm và rút ra bài học để sửa chữa, nhưng Vinh tiếp tục sống buông thả và tiếp đó lại lao vào vòng tay của “nàng tiên nâu”. Lần này, cùng với việc bị đưa vào danh sách quản lý của địa phương, Nguyễn Vinh được đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy của tỉnh, mở ra hy vọng đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu”.
Rời trung tâm cai nghiện ma túy và trở về nhà, những tưởng lần này Vinh sẽ cảm nhận được “đòn đau nhớ đời” và cơ hội ít ỏi để hoàn lương, nhưng bất chấp tất cả, Vinh lại đắm chìm trong men rượu. Đêm nọ, sau cuộc nhậu rất muộn, Vinh đi bộ vô định trên đường, thế rồi trong sự điều khiển của “ma men”, khi thấy thanh kim loại dài trên đường, Vinh nhặt lên và đi tìm “mục tiêu”. Không khó khăn gì, Vinh nhanh chóng phát hiện ra một chiếc ô tô đỗ bên lề đường và liên tục dùng thanh kim loại “ra đòn”. Hậu quả, xe ô tô của chị Phạm Thị Hằng bị Vinh đập vỡ nhiều bộ phận với tổng thiệt hại trị giá gần 10 triệu đồng.
Với sự manh động và xem thường pháp luật của mình, lần này Nguyễn Vinh đã phải trả giá cho hành động của mình. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện truy tố bị cáo Nguyễn Vinh về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 178, Bộ luật Hình sự. Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Vinh phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và xử phạt mức án 9 tháng tù, thời hạn tính từ ngày bị cáo thực hiện hành vi phạm tội và bị bắt.
![]() |
Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Sau phiên tòa, Nguyễn Vinh đã có đơn kháng cáo với nguyện vọng được giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Nguyễn Vinh đã khai và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát và bản án sơ thẩm. Bày tỏ sự ăn năn hối cải, bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để có thể nhanh chóng hoàn lương.
Dựa trên lời khai của Nguyễn Vinh, Hội đồng xét xử đã khẳng định phán quyết của Tòa án nhân dân huyện tại phiên tòa sơ thẩm là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Là người đã trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được tài sản của con người luôn được pháp luật bảo vệ, nhưng xuất phát từ ý thức xem thường pháp luật, bị cáo đã có hành vi xâm phạm tài sản của người khác trái pháp luật.
Để đi đến quyết định xử phạt 9 tháng tù đối với hành vi này của bị cáo, tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ, như: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Trước đó, gia đình Vinh đã gặp chị Nguyễn Thị Hằng và chân thành xin lỗi đồng thời tự nguyện bồi thường mọi thiệt hại do Vinh gây ra. Sau những cân nhắc, người bị hại cũng đã làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tuy nhiên, pháp luật luôn nghiêm minh và công bằng. Mặc dù đây là lần đầu tiên bị cáo phạm tội và hành vi thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhưng từ những hành động và lối sống trước đó, Vinh đã chứng tỏ mình là đối tượng có nhân thân xấu. Hành vi thường xuyên uống rượu, không làm chủ bản thân đã gây nên những hậu quả cho bị hại, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn là yếu tố quan trọng khiến bản thân Vinh phải trả giá đắt.
Hình phạt 9 tháng tù buộc Vinh phải chịu trách nhiệm hình sự về việc thực hiện tội phạm trong tình trạng say rượu sẽ có tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng lạm dụng rượu, bia gây án; đồng thời còn là một cơ hội để bị cáo nhìn nhận hậu quả của lối sống, hành vi mình đã gây ra, tự giác chấp hành án phạt và sửa chữa sai lầm, mở ra con đường hoàn lương.
Cổ nhân từng dạy “Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”, là một người trưởng thành, nếu Nguyễn Vinh quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy, “ma men” và những thói hư tật xấu, con đường về nhà, làm người lương thiện sẽ gần hơn... Thiết nghĩ, câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng dù có nói thêm nữa cũng sẽ không thừa. Nếu tiếp tục buông thả bản thân để lao vào những thú vui độc hại, mặc cho “ma men” đưa lối dẫn đường, hành động bất chấp quy định của pháp luật và đạo lý, những cơ hội tốt sẽ khép lại, thay vào đó là các hình phạt xứng đáng với hành vi và hậu quả bản thân gây ra. Mọi sự hối hận, ăn năn lúc này đều quá muộn!
Diệu Cầm
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.