(QBĐT) - Sau 24 năm đằng đẵng sống lưu lạc, không nhà cửa, anh em, thân thích, họ hàng, giờ đây, anh em họ mới được gặp lại nhau. Nhưng trớ trêu thay, cuộc gặp gỡ diễn ra ngay tại hội trường xét xử của tòa án.
24 năm trốn chạy
Nói lời nói cuối cùng tại phiên tòa, Chương lí nhí xin hội đồng xét xử (HĐXX) giảm hình phạt, vì sức khỏe bản thân không thể bảo đảm để thi hành án chung thân. Chương cho biết, mình bị suy nhược thần kinh nặng, lại thêm bệnh mất ngủ triền miên xuất hiện từ khi trốn chạy năm 1999. Suốt thời gian dài, mệt mỏi, ốm đau, nhưng y không dám đi khám, mà chỉ ra hiệu thuốc mua ít thuốc ngủ về uống cho qua ngày đoạn tháng.
Chương kể, suốt mấy chục năm qua, chưa có ngày nào sống yên bình và cũng chưa một ngày nguôi quên nỗi ám ảnh sẽ có lúc mình bị bắt. Nó ám ảnh và hành hạ y cả trong giấc ngủ. Đó là ám ảnh về những nhát dao y lạnh lùng bổ xuống người anh họ (con bác ruột) trong buổi chiều nhập nhoạng trên cánh đồng quê năm ấy. Ám ảnh bởi bàn tay nạn nhân khi đã ngã gục xuống ruộng lúa vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay của y. Sau khi đã dứt được bàn tay ấy, Chương chạy hộc tốc như ma đuổi. Chương bơi qua con sông quê trong vô thức, để ra quốc lộ bắt xe khách và “biến mất” từ đó.
Thoạt đầu, y lưu lạc đến các tỉnh ở Tây Nguyên, rồi xuôi xuống các tỉnh phía Nam, cuối cùng ẩn mình ở thành phố đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ở đâu, Chương cũng chỉ ở được một thời gian, rồi lại tiếp tục cuộc trốn chạy. Để có tiền sinh sống, Chương phải làm mọi việc. Ban ngày, y làm việc quần quật để quên đi ám ảnh tội lỗi. Kết thúc ngày làm việc, y lại về phòng trọ, đóng cửa và tự giam mình vào bóng tối. Y trốn chạy hết tất cả. Ở nơi nào có người “trọ trẹ” nói giọng quê, y lại bỏ đi nơi khác. Cứ như vậy, càng sợ, càng ám ảnh, y càng muốn trốn chạy. Nỗi sợ hãi khiến y không còn tâm trí để mong nhớ về quê hương, gia đình.
![]() |
Hội ngộ…
Phiên tòa tạm nghỉ để HĐXX nghị án. Một người phụ nữ trung tuổi, dáng gầy guộc, lam lũ, rón rén nhích từng bước chân đến ngồi ở hàng ghế phía sau lưng y. Họ ngồi nhìn nhau và im lặng, không nói gì. Tôi có cảm giác, nếu chị thốt ra được lời nào chắc chị sẽ òa khóc mất.
Sau một hồi im lặng, chị mới thầm thì hỏi: “Ở trong tù, anh ăn uống và ngủ có được không?”. Y gượng cười, trả lời: “Cũng tạm được”. Nói rồi chị lập cập mở chiếc túi xách mang theo bên mình, lần tìm mãi, rút một ít tiền và dúi vào tay y. “Anh cầm lấy, vào đó, nếu đói mua thêm thứ gì đó mà ăn”, chị nói. Y cứ ngập ngừng mãi mới dám đưa tay lấy, nhưng ngay lập tức trả lại một phần số tiền ít ỏi đó cho chị. “Nhà em khổ rứa, chồng lại mới mất, có sung sướng gì mà cho nhiều như thế này”, y trả lại tiền, rồi đánh trống lảng sang hỏi chị về chuyện con cái.
Chị ngoảnh lại phía 2 cô con gái còn khá trẻ và gọi đến gần. Hai cô gái trẻ cúi đầu chào người cậu ruột của mình. Y ngỡ ngàng bảo: “Nhanh quá, chúng thành người lớn hết cả rồi. Mà cũng hơn 20 năm rồi còn gì”. Chương chợt sực tỉnh như người vừa qua cơn mê ngủ, rồi cúi đầu im lặng. Chị kể, chị là em út kế gã. Ngày người anh trai của mình bỏ trốn, chị mới hơn 10 tuổi. Chị không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết, sau buổi chiều ra đồng hôm đó, người anh trai của mình đi đâu bặt tăm tích. Mọi người cứ nghĩ rằng, anh đã chết ở đâu đó rồi. Vì từ ngày ra đi đến giờ, cả nhà không ai hay biết chút tin tức gì về anh.
Tại phiên tòa hôm đó, theo yêu cầu của HĐXX, một người đàn ông đã lớn tuổi, tóc bạc đứng dậy ngọng nghịu trả lời về số tiền 35 triệu đồng gia đình bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại. Đó là người anh cả của Chương. Ông cho biết, số tiền đó là của mấy anh chị em gom góp lại cho bị cáo để bồi thường cho gia đình bị hại, với mong muốn gia đình bị hại tha thứ lỗi lầm và mong pháp luật khoan hồng giảm án cho người anh em ruột thịt của họ.
Ông kể: “Chúng tôi là anh em ruột thịt với nhau “em ngã, anh chị nâng”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Nó sai lầm, thì đã có pháp luật trừng phạt và nó phải chịu. Chúng tôi không có ý kiến gì. Nhưng nghĩ hoàn cảnh nó cũng tội. Nó mồ côi mẹ từ nhỏ, nên sớm phải thất học. Gần nửa đời người, nó sống không bằng chết, sống chui sống lủi. Hơn 20 năm qua, chúng tôi từng nghĩ, nó không còn tồn tại ở trên đời này nữa. Nếu nó không bị Công an bắt, chắc anh em chúng tôi cũng không có cơ hội được gặp mặt nhau như thế này”.
Lê Thy
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.