(QBĐT) - Với cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ, bản sắc văn hóa độc đáo, các vùng đất có đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) sinh sống ở Quảng Bình đang được kỳ vọng sẽ là những điểm đến hấp dẫn nếu được quan tâm đầu tư…
Đêm hội tình yêu
Người Ma Coong ở xã biên giới Thượng Trạch (Bố Trạch) có một lễ hội rất độc đáo mang tên lễ hội đập trống. Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần vào dịp rằm tháng giêng. Mục đích chính của lễ hội là cầu trời, đất cho mưa thuận, gió hòa, nương rẫy tươi tốt, dân bản được ấm no, khỏe mạnh, gia súc không bị dịch bệnh…
![]() |
Người Ma Coong chia lễ hội thành hai phần chính: phần lễ tế trời đất và phần hội đập trống vui chơi của người dân. Sau phần lễ cúng với những quy định khắt khe là phần hội đập trống. Lễ hội đập trống thú vị và thu hút nhiều người nhất có lẽ chính là đêm hội “tự do” tình yêu.
“Tự do” ở đây được hiểu là mọi người, không kể lạ quen, người bản này bản kia, người có gia đình hay chưa... khi mặt trống bị đánh vỡ, tất cả đều được dắt nhau vào rừng chuyện trò, tình tự, thổ lộ những điều thầm kín. Lúc này chỉ còn lại những người già, trung niên và trẻ con vui chơi bên bếp lửa, hay nhâm nhi bên ché rượu cần.
Nếu như ở Sapa (Lào Cai) có chợ tình thì đêm hội đập trống của người Ma Coong cũng giống như vậy. Đây là cơ hội cho nam thanh nữ tú tìm hiểu nhau để nên duyên vợ chồng.
Một đêm không có ghen tuông, không có giận hờn, chỉ có yêu thương nồng nàn của đam mê, của men nồng đôi lứa, để những người yêu nhau được cháy hết mình cho tình yêu... Để rồi khi trời vừa sáng, họ lại lưu luyến không muốn rời xa và chờ mong cho đến mùa trăng mới năm sau để lại được gặp nhau.
Ông Đinh Hợp, Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch cho biết, trải qua nhiều biến đổi, lễ hội đập trống của người Ma Coong vẫn còn nguyên những giá trị văn hóa không thể phai mờ, mà ẩn sâu bên trong là tín ngưỡng phồn thực trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cầu mong sự hài hoà âm dương trong cuộc sống. Hiện hàng năm lễ hội đã thu hút một lượng lớn du khách mặc dù vẫn chưa được đưa vào khai thác du lịch…
Tham gia lễ hội đập trống với đồng bào Ma Coong năm nay, ông Trần Vũ Khiêm, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá: “Lễ hội đập trống của người Ma Coong là một lễ hội đặc sắc, còn giữ được những nét hoang sơ. Chúng tôi kỳ vọng rằng, lễ hội sẽ tiếp tục được giữ gìn, phát huy và sớm trở thành một sản phẩm du lịch mới và Thượng Trạch trở thành một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch…”
Tiềm năng cần khơi mở
Sống dọc theo chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, vùng ĐBDTTS ở Quảng Bình được đánh giá là còn hoang sơ, thiên nhiên thuần khiết với cảnh quan núi non tuyệt đẹp và hệ sinh thái phong phú. ĐBDTTS ở Quảng Bình (gồm 2 dân tộc chính là dân tộc Bru-Vân Kiều và dân tộc Chứt, trong đó, dân tộc Bru-Vân Kiều gồm 4 tộc người: Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì; dân tộc Chứt gồm 5 tộc người: Sách, Mày, Rục, A Rem, Mã Liềng) còn lưu giữ những nét văn hóa tộc người độc đáo, riêng có, thú vị và lôi cuốn.
Trong đó, những nét văn hóa sinh hoạt đời thường, phong tục, truyền thống canh tác, lễ hội, ẩm thực, âm nhạc của các dân tộc ở đây được giữ gìn nguyên vẹn. Với những tiềm năng đó, nếu được đầu tư khai thác đúng hướng, hợp lý, chắc chắn sẽ tạo nên sức hút lớn với du khách trong và ngoài nước.
Ngoài cảnh sắc thiên nhiên, khai thác các giá trị văn hóa-lịch sử và lễ hội của vùng ĐBDTTS là một trong những xu hướng chính trong phát triển du lịch hiện nay. Ở Quảng Bình, mặc dù tiềm năng này được đánh giá là rất lớn nhưng vẫn chưa được khơi mở, khai thác đúng mức.
Hiện chỉ mới có Công ty TNHH du lịch NETIN đưa vào khai thác sản phẩm du lịch “Khám phá thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa cộng đồng người Vân Kiều ở hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy”.
Tham gia tuyến du lịch này, du khách sẽ được ghé thăm các điểm di tích lịch sử, các hang động tại huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, trong đó có hang Đại tướng. Đặc biệt, du khách sẽ đến thăm các bản làng dân tộc người Vân Kiều và tìm hiểu về cuộc sống cũng như những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây…
Chúng tôi đã một lần được già làng Đinh Rầu, một người A Rem “toàn năng” ở xã Tân Trạch (Bố Trạch) tình nguyện làm hướng dẫn viên khám phá một khu rừng nguyên sinh, nơi khởi thủy, người A Rem từng sinh sống. Trong chuyến khám phá này, chúng tôi được tận mắt chứng kiến già làng Đinh Rầu lấy mật ong trên một cây cổ thụ cao hơn 30 mét.
![]() |
Để lấy được tổ ong mật này, Đinh Rầu lấy dây rừng bện xung quanh cây từ gốc cây lên đến ngọn cây tạo thành một cái thang. Đến tổ ong, ông hun khói đàn ong bằng cây đuốc bùi nhùi cuộn bằng lá cây rừng. Đàn ong rừng say khói tản ra đen đặc cả một góc rừng nhưng chúng không hề đốt ông Đinh Rầu. Hình như, Đinh Rầu đã sử dụng một loại thuốc nào đó từ rừng để tránh sự tấn công của đàn ong.
Có một điều lạ, khi lấy tổ ong, Đinh Rầu chỉ cắt 2/3 tổ mà không lấy hết. Ông bảo, để lai một phần tổ để đàn ong duy trì đàn và năm sau nó vẫn tiếp tục làm tổ ở cây này. Đây là cách mà người A Rem giữ ong mật trong tự nhiên. Họ không tham lam lấy hết tất cả mà tôn trọng tự nhiên để dựa vào đó mà sinh tồn.
Theo ông Đinh Rầu, người A Rem còn có cách tìm kiếm các cây thuốc tự nhiên rất huyền bí. Người A Rem biết rất nhiều loại cây thuốc, từ những loại cây chữa các bệnh thông thường, đến những loại cây bí truyền chữa bệnh nan y. Hướng dẫn chúng tôi khám phá khu rừng, già Đinh Rầu giảng giải tỉ mỉ như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Và với những ai thích khám phá, trải nghiệm thì đây chính là một “sản phẩm” du lịch rất thú vị, hấp dẫn…
Theo một chuyên gia du lịch, nhờ cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, văn hóa đặc sắc và nhiều bí ẩn, việc mở các tour, tuyến du lịch vào vùng ĐBDTTS với người dân bản địa làm "trung tâm" chắc chắn sẽ hấp dẫn du khách, vừa tạo được cuộc sống bền vững, bảo tồn tốt những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào, vừa bảo vệ hiệu quả tài nguyên rừng.
Phan Phương