(QBĐT) - Sân trường rộn rã tiếng nói cười, những em học sinh tụm năm, tụm bảy chơi ô ăn quan, bịt mắt bắt dê... Trong những đôi mắt đen to tròn, niềm vui và sự háo hức ngập tràn. Những hình ảnh ấy trở nên rất đỗi quen thuộc tại nhiều trường học khi mà trò chơi dân gian đã được các em háo hức đón nhận.
Gần 4 năm nay, Ban giám hiệu Trường tiểu học Hiền Ninh (xã Hiền Ninh, Quảng Ninh) đã tổ chức và duy trì các trò chơi dân gian trên sân trường như một trong những hoạt động chính mỗi giờ ngoại khóa. Theo cô giáo Hoàng Thị Duyệt, Hiệu trưởng nhà trường, ý tưởng tổ chức trò chơi cho các em xuất phát từ mong muốn để học sinh có được một sân chơi bổ ích, để các em không sa vào các trò chơi không lành mạnh...
Vậy là cùng với tình yêu nghề, mến trẻ, sự nhiệt tình, các thầy cô giáo nơi đây đã tổ chức các trò chơi dân gian lồng ghép vào các giờ sinh hoạt tập thể. Để các em hiểu về cách chơi, ý nghĩa của từng trò chơi, mỗi thầy cô giáo đã cùng hòa mình chơi chung với các em.
“Phần lớn các trò chơi dân gian đòi hỏi người chơi phải vận động thể lực. Chính các hoạt động đó đã góp phần nâng cao thể chất và kích thích tư duy sáng tạo phù hợp với sở thích ở từng lứa tuổi. Từ đó, sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng, hướng đến phát triển toàn diện. Đồng thời, hoạt động tập thể vui chơi sau giờ học sẽ góp phần hạn chế các trò chơi điện tử, bạo lực trong giới trẻ học đường hiện nay. Chính vì vậy, ở Trường tiểu học Hiền Ninh, hoạt động này đã được sự đồng tình ủng hộ của các bậc phụ huynh”, cô giáo Hiệu trưởng Hoàng Thị Duyệt cho biết thêm.
![]() |
Các em học sinh Trường tiểu học Hiền Ninh (Quảng Ninh) hứng thú tham gia các trò chơi dân gian. |
Nếu trò chơi dân gian được tái hiện lại tại các trường học ở nông thôn đã mang đến sự thích thú cho các em nhỏ nơi đây, thì tại các trường học ở thành thị, niềm háo hức đó càng nhân lên gấp bội. Với các em, đó là một trải nghiệm mới lạ. Sự thiếu hụt các không gian vui chơi đúng nghĩa cho thiếu nhi tại thành thị đã kéo theo đó rất nhiều hệ lụy. Không có sân chơi phù hợp ít nhiều dẫn đến việc trẻ em thành phố bắt đầu say mê với các trò chơi công nghệ. Điều đó khiến cho những thầy cô giáo phải luôn trăn trở xây dựng các sân chơi bổ ích và thực sự lôi cuốn các em.
Tại Trường tiểu học Đồng Phú (Đồng Hới), mỗi mùa hè đến với các em học sinh nơi đây thực sự ý nghĩa. Cùng với việc tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, học sinh nhà trường được “đắm mình” trong các trò chơi dân gian trong những giờ sinh hoạt tập thể. Sân trường sinh động hơn bởi những ô, những hàng, những cột được kẻ chi tiết để phục vụ cho các trò chơi, như: ô ăn quan, kéo co, chơi ù... Và mỗi giờ ra chơi, hình ảnh những cô giáo, thầy giáo hướng dẫn các em cách chơi đã trở nên một hình ảnh thật đẹp, mà nói như cô giáo Hà Thị Vẽ, Hiệu trưởng nhà trường thì đó là một sự kế thừa, học hỏi những giá trị tốt đẹp giữa hai thế hệ.
Cô Vẽ cho biết: Bước vào năm học 2017 – 2018, mặc dù bận rộn với chương trình dạy và học, cùng nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhưng trò chơi dân gian vẫn là một trong những nội dung chính nhà trường tổ chức thường xuyên trong các buổi ra chơi, các chương trình kỷ niệm, rầm rộ nhất là ngày hội học sinh tiểu học được tổ chức thường niên.
“Hiện toàn trường có 34 lớp với hơn 1.300 học sinh. Mặc dù đông học sinh nhưng chúng tôi vẫn duy trì các hoạt động gắn với các giá trị dân gian và tại đó, mọi học sinh đều được tham gia, được tìm hiểu. Đó cũng là cách để góp phần giáo dục cho các em phát triển toàn diện cả Chân, Đức, Trí, Thể và Mỹ”, cô Vẽ tâm sự.
![]() |
Giờ ra chơi trên sân trường . |
Việc tìm về với các giá trị truyền thống, giáo dục trẻ hiểu và trân trọng những cốt lõi xưa cũ đó là việc mà rất nhiều trường học trên địa bàn tỉnh ta áp dụng. Vậy nhưng, làm sao để trò chơi dân gian thực sự trở thành sự say mê của con trẻ? Điều đó đặt ra cho những người làm giáo dục, những bậc phụ huynh nhiều điều trăn trở. Chị Nguyễn Thị Minh (Nam Lý, Đồng Hới) chia sẻ: “Các con của tôi thường thích thú kể về những trải nghiệm khi chơi các trò chơi dân gian ở trường. Nhưng rất khó để cho niềm vui ấy kéo dài mãi khi mà ngoài giờ học, các cháu thường xuyên tiếp xúc với các thiết bị công nghệ. Chúng ta không thể áp đặt niềm vui trong ký ức tuổi thơ của mình lên con trẻ, bắt chúng cũng vui theo mình khi mà chúng thực sự không thích”.
Không phủ nhận đến các giá trị mà trò chơi dân gian mang lại cho sự phát triển tâm lý, thể chất của trẻ nhưng không ít trường học còn gặp nhiều lúng túng trong việc đưa trò chơi dân gian vào nhà trường do những khó khăn về không gian, thời gian chơi, cách thức tổ chức các trò chơi, chơi như thế nào để vừa vui chơi lành mạnh, vừa bảo đảm an toàn cho học sinh. Một số trường tiểu học đã mạnh dạn tổ chức các hoạt động ngoại khóa bằng việc tạo điều kiện cho các em tham gia các trò chơi dân gian, nhưng do chưa có cách thức tạo sức hấp dẫn, thu hút thực sự nên hình thức sinh hoạt tập thể này chỉ kéo dài trong vài ba lần thử nghiệm.
Quay trở về ngày xưa cũ, khi mà trẻ em nhiều miền quê đã từng “đắm mình” trong những trò chơi dân gian mà cha ông bao đời đã truyền lại mới thấy hết giá trị của những trò chơi ấy. Và lẽ đương nhiên, gốc gác văn hóa bắt nguồn từ chính những cốt lõi bình dị này. Với nhiều người, những tháng ngày hò reo đánh bi, đánh đáo... trở thành khoảng trời ký ức mang theo trong suốt cả cuộc đời. Vậy nhưng, làm sao để trò chơi dân gian thực sự thấm sâu vào đời sống văn hóa tinh thần, trở thành sự say mê của con trẻ chứ sân chơi không phải chỉ là nỗ lực níu kéo những giá trị xưa cũ của thế hệ đi trước? Nên chăng, việc cần làm của các trường học là chú trọng đến việc tập hợp, kiểm kê trò chơi, lựa chọn các trò chơi phù hợp, tập huấn cho giáo viên cách chơi, rồi từ đó triển khai thường xuyên đến với học sinh. Đó vừa là cách tạo nên sự hứng thú lâu bền cho các em, vừa để bảo tồn những giá trị truyền thống của quê hương, của dân tộc.
Diệu Hương