QTO - Tại kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới diễn ra ở Paris (Pháp), UNESCO đã chính thức thông qua quyết định công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (Việt Nam) và Vườn Quốc gia Hin Nam No (Lào) là Di sản thiên nhiên thế giới liên quốc gia. Một lần nữa, cái tên Quảng Trị lại xuất hiện trên bản đồ di sản toàn cầu, với những tín hiệu đầy hứa hẹn cho sự bứt phá của du lịch khu vực.
![]() |
Du khách khám phá Hung Thoòng-một trong những địa điểm hấp dẫn thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - Ảnh: Jungle Boss |
Khi di sản vượt qua ranh giới địa lý
Theo các chuyên gia di sản, đây là bước tiến vượt bậc trong nỗ lực bảo tồn khu vực rừng núi đá vôi nhiệt đới đặc hữu, giàu giá trị địa chất, sinh thái và cảnh quan. Từ một vùng lõi được biết đến với “vương quốc hang động” như Sơn Đoòng, hang Én, hang Va…, khu vực này nay đã mở rộng thành một hệ sinh thái xuyên quốc gia với hơn 200.000ha rừng nguyên sinh, sông ngầm và sự liền mạch địa tầng quý hiếm giữa hai quốc gia.
GS.TS. Tạ Hòa Phương, Chủ tịch Hội Cổ sinh-Địa tầng Việt Nam, người nhiều năm gắn bó nghiên cứu tại Phong Nha- Kẻ Bàng, nhận định: “Việc di sản được công nhận liên quốc gia không chỉ khẳng định giá trị địa chất, mà còn thể hiện một tầm nhìn lớn về hợp tác khu vực, bảo tồn xuyên biên giới và phát triển bền vững”.
Ông cũng cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu đối mặt với biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và căng thẳng địa chính trị, mô hình di sản “không biên giới” này là hướng đi phù hợp cho tương lai, góp phần thúc đẩy hòa bình và hợp tác khu vực thông qua bảo tồn.
Hành lang xanh xuyên Đông Dương
Không dừng lại ở ý nghĩa bảo tồn, việc công nhận di sản xuyên biên giới giữa Việt Nam- Lào còn mở ra một không gian hợp tác mới cho du lịch bền vững, hòa bình và gắn kết khu vực.
Việc kết nối di sản này sẽ giúp định hình lại thương hiệu du lịch miền Trung, không còn gói gọn trong từng tỉnh mà trở thành hành lang du lịch xanh xuyên Đông Dương. Nơi đây, thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm đan cài trong một hệ sinh thái du lịch toàn diện.
Theo GS.TS. Tạ Hòa Phương, Phong Nha- Kẻ Bàng và Hin Nam No vừa có cảnh quan siêu thực, giá trị địa chất độc đáo, đồng thời là “cửa ngõ” kết nối giữa các giá trị văn hóa bản địa, cộng đồng dân tộc thiểu số và hệ thống di tích lịch sử dọc dãy Trường Sơn. Đây là điều mà không nhiều nơi trên thế giới có được: Một cung đường hội tụ cả thiên nhiên kỳ vĩ, văn hóa bản địa, liên kết quốc tế.
Hơn thế, từ các điểm lõi di sản này, hoàn toàn có thể mở rộng chuỗi kết nối du lịch sang các địa phương khác như Savannakhet, Khammouan (Lào) và Quảng Trị, từ đó hình thành trục du lịch sinh thái, di sản xuyên biên giới với bản sắc riêng. Những tour xuyên biên giới bằng đường bộ, xe đạp, đi bộ xuyên rừng, khám phá sông ngầm, trải nghiệm bản làng… sẽ trở thành những sản phẩm “du lịch chậm” hấp dẫn du khách quốc tế, đặc biệt là giới trẻ, khách châu Âu và những người ưa trải nghiệm.
UNESCO chính thức công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và Vườn Quốc gia Hin Nam No là Di sản thiên nhiên thế giới liên biên giới, dựa vào 3 tiêu chí: Địa chất- địa mạo, hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Đây là thành quả sau 7 năm hợp tác giữa Việt Nam và Lào, khẳng định sức mạnh của hợp tác quốc tế trong bảo tồn thiên nhiên. |
Bước tiếp hay dừng lại?
Việc xây dựng sản phẩm du lịch liên quốc gia, khai thác các tuyến caravan xuyên biên giới, tổ chức các lễ hội chung giữa các tỉnh giáp biên hay thiết lập cơ chế visa thuận lợi cho khách du lịch Ấn Độ, ASEAN đều không còn là những ý tưởng xa xôi mà là yêu cầu cấp thiết nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội “vàng”.
Ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Oxalis chia sẻ: “Phong Nha- Kẻ Bàng và Hin Nam No có một cửa khẩu tự nhiên là Cà Roòng. Nếu trong tương lai, cửa khẩu này được nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế phục vụ riêng cho khách du lịch thì sẽ là bước ngoặt. Khi đó, những tour xuyên biên giới đi vào hang từ phía Việt Nam và ra ở phía Lào sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt, tạo nên trải nghiệm không nơi nào có”.
![]() |
Vườn Quốc gia Hin Nam No - Ảnh: NVCC |
Song song đó, cần một hệ thống sản phẩm du lịch mới: Các tour sinh thái dài ngày từ Phong Nha sang Hin Nam No, các chương trình du lịch cộng đồng bản địa, gắn với gìn giữ rừng và truyền thống văn hóa. Hiện, trên tuyến đường 20 Quyết Thắng nối từ cửa khẩu Cà Roòng đã có nhiều điểm du lịch tâm linh, lịch sử.
Nếu xây dựng các tour kết nối giữa hai bên biên giới sẽ là động lực để phát triển các địa danh dọc trục đường này, “đánh thức” miền biên viễn vốn còn nhiều khó nghèo. Muốn hút khách và “níu” được chân du khách, ngành du lịch hai địa phương cần có sự đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng lưu trú chất lượng, dịch vụ cao cấp nhưng không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.
Việc di sản được công nhận và sự chú ý quốc tế không đương nhiên dẫn đến thành công. Nếu không có lộ trình phát triển cụ thể, thiếu đầu tư dài hạn và không kết nối thực tế, thì “đường lớn” hôm nay có thể trở thành “ngõ cụt” ngày mai. Địa phương cần nhanh chóng xây dựng khung pháp lý cho du lịch xuyên biên giới, ưu tiên cơ chế thông thoáng về visa, hải quan, di chuyển.
Đồng thời, tập trung phát triển các tour đặc trưng xuyên quốc gia, gắn với trải nghiệm sinh thái, văn hóa, thể thao mạo hiểm và cộng đồng. Ngoài ra, để cơ hội không bị vuột mất, cần xây dựng chiến lược quảng bá riêng cho các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Hàn Quốc, châu Âu…
Trong dòng chảy hội nhập, khi một di sản liên biên giới được công nhận, đó không chỉ là niềm tự hào mà là lời nhắc nhở hành động rằng một “đường lớn” đã mở. Vấn đề còn lại là: Chúng ta có đủ quyết tâm để bước tiếp và biến nó thành đại lộ phát triển hay không?
Diệu Hương