QTO - Đó là chiến sĩ thanh niên xung phong (TNXP) Hồ Văn Niệm, đơn vị C759 anh hùng. Sinh năm 1946, quê quán xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình (nay là xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị), Hồ Văn Niệm là chiến sĩ TNXP đã trực tiếp cùng tổ cảm tử của đơn vị phá 12 quả bom nổ chậm, đến quả thứ 13, ngày 4/1/1968, khi đang kích hoạt thì bom nổ. Anh đã anh dũng hy sinh.
Vào giữa năm 1965, giặc Mỹ điên cuồng leo thang ra miền Bắc bắn phá. Hòa chung khí thế tuổi trẻ cả nước lên đường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, Hồ Văn Niệm viết đơn tình nguyện lên đường chống Mỹ và được kết nạp vào Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh. Tại lễ kết nạp, anh đã hứa: “Ra đi giữ trọn lời thề, chưa thắng giặc Mỹ chưa về quê hương!”. Câu nói đó, sau này đã trở thành khẩu hiệu hành động cho toàn đơn vị.
Ngày 4/6/1965, anh Niệm được gia nhập vào đại đội TNXP 759 (C759) đầu tiên của Tuyên Hóa. Anh được biên chế vào Tiểu đội 1 với phiên hiệu A1- C759-N75-P31, trực tiếp cùng đồng đội làm nhiệm vụ lấp hố bom, mở đường, bảo đảm giao thông ở cung đường từ La Trọng đến Bãi Dinh trên tuyến đường 12A ở miền Tây Quảng Bình.
Toàn đơn vị đã vượt qua biết bao hy sinh gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ được giao: Thông đường, mở tuyến cho xe ra tiền tuyến. Với khẩu hiệu: “Đường chưa thông không tiếc máu, tiếc xương”, hay “Máu C759 có thể đổ song cầu đường C759 không thể tắc!”.
Cựu TNXP Trần Bá Thược (82 tuổi)- người cùng quê, cùng đơn vị với anh Hồ Văn Niệm-kể rằng: Những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn: Khí hậu rừng thiêng nước độc, ốm đau bệnh tật, máy bay Mỹ đánh phá cả ngày cả đêm nhưng anh Niệm cùng đồng đội kiên cường vượt qua.
Là một chiến sĩ, anh Niệm luôn xung phong đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Anh cùng đồng đội suýt chết nhiều lần: Lần thứ nhất vào đêm 26/6/1966, tại ngầm Hà Vi (km23, đường 12A) trong lúc đơn vị đang lấp hố bom, bom nổ chậm phát nổ khiến anh Trần Trọng Khuyến hy sinh.
![]() |
Cựu TNXP Trần Bá Thược (bên phải) cung cấp tư liệu về liệt sĩ Hồ Văn Niệm cho tác giả - Ảnh: H.D.T |
Lần thứ hai, mười phút sau, đơn vị ra về cách ngầm khoảng 100m thì bom nổ chậm dưới ngầm phát nổ, tắc đường, toàn đơn vị lại phải quay lại làm nhiệm vụ. Lần thứ ba, ngày 3/7/1966, máy bay B52 đã cắt bom vào đội hình, toàn bộ ngọn đồi Cha Quang bị đổ sập, lấp hết vào con đường 12A, làm cho 2/3 quân số đơn vị bị vùi lấp trong đó có anh Hồ Văn Niệm.
Nhưng anh đã tự moi đất đá bò lên, tự sơ cứu cho mình rồi quên hết mọi đau đớn xông lên đào bới tìm đồng đội. Mặc dù bản thân bị thương nhưng anh Niệm vẫn tìm cách cứu đồng đội, anh đã bế Hoàng Văn Huấn (bị thương nặng) trên tay.
Máu đồng đội và máu mình trộn lẫn với nhau, khiến cơ thể anh đỏ từ đầu đến chân. Thấy vậy, chỉ huy đơn vị khuyên anh về tuyến sau để chữa trị, nhưng anh xua tay: “Tôi chỉ bị phần mềm thôi, vẫn còn đủ sức để cứu chữa đồng đội và làm nhiệm vụ thông đường”...
Đêm 3/7/1966 là một đêm tang thương với C759 khi 6 chiến sĩ hy sinh, 20 đồng chí bị thương. Sau trận bom đó, Tiểu đội 1 của anh Niệm, có 7/10 người hy sinh. Với tinh thần chiến đấu gan dạ, dũng cảm, anh Hồ Văn Niệm được chi bộ C759 đưa vào hàng ngũ đối tượng kết nạp Đảng.
Sau này, tháng 1/1967, tập thể C759, Tiểu đội 1 và cá nhân đồng chí Nguyễn Thị Kim Huế được tuyên dương Anh hùng. Ngày 7/5/2009, đồi Cha Quang (đồi 37) được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Tháng 5/1967, sau gần 2 năm làm nhiệm vụ ở đường 12A, Hồ Văn Niệm cùng đơn vị hành quân về làm nhiệm vụ ở tuyến đường Ba Trại (Bố Trạch), cùng với C751 (Bố Trạch) và C752 (Quảng Trạch). Lúc này, C759 do đồng chí Cao Xuân Bảo làm C trưởng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Huế làm Bí thư Chi bộ.
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Dương Bạch Liên khi duyệt tuyến đường này đã nói: Đây là “con đường lý tưởng” để tránh các trọng điểm Bắc và Nam đèo Lý Hòa[1]. Với tầm quan trọng đó, Ba Trại là đường vận tải chiến lược để tránh tầm quan sát của tàu chiến Mỹ ở hạm đội 7 khi các phương tiện giao thông của ta vượt đèo Lý Hòa.
Vì thế, ngã ba Ba Trại được mệnh danh là tọa độ lửa, bởi là nơi giao điểm xe hàng vượt phà sông Gianh đi qua và từ bến trung chuyển Ngân Sơn đi về. Máy bay Mỹ đã dùng tất cả các loại bom đạn ném xuống ngã ba này, chúng còn dùng cả pháo hạm đội 7 bắn vào.
Tại nơi này, một lần nữa anh Niệm thoát chết. Đó là vào một buổi chiều tháng 6/1967, anh cùng bạn mình là Trần Bá Thược đi lấy gỗ về chống lầy ở ngầm Hạ Trạch, bị máy bay Mỹ phát hiện và bao vây, chúng ném bom bi 4 phía nhưng cả hai thoát nạn.
Đầu tháng 1/1968, máy bay Mỹ thả hàng trăm quả thủy lôi, từ trường xuống phà sông Gianh, ngầm Hạ Trạch và một số bom từ trường, bom nổ chậm hẹn giờ trên đường Ba Trại nơi đơn vị làm nhiệm vụ hòng khuất phục ý chí của quân, dân ta.
Một kế hoạch phá bom từ trường, bom nổ chậm (hẹn giờ) được Ban Chỉ huy Đội 119 triển khai và giao cho C759 rà phá trên tuyến đường đơn vị phụ trách. Hồ Văn Niệm cùng đồng đội phát hiện bom từ trường trên khu vực ngầm Hạ Trạch.
Với tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm kiên cường, chỉ trong 2 ngày đầu tháng 1/1968, anh Niệm cùng tổ rà phá của đơn vị phá nổ 11 quả bom từ trường hai bên ngầm Hạ Trạch, bảo đảm an toàn cho xe qua.
Trong đó, ngày 2/1/1968, còn một quả bom từ trường chưa nổ, chống 4 cánh lên giữa đường như thách thức các chiến sĩ TNXP. Để đảm bảo thông đường, Ban Chỉ huy đơn vị quyết định thực hiện phương án 3 (đánh trực tiếp).
Đây là phương án rất mạo hiểm đến tính mạng người thực hiện, nhưng không còn cách nào khác. Tổ cảm tử của Hồ Văn Niệm xung phong và đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy quả bom thứ 12 thành công mà người vẫn an toàn.
Sáng 4/1/1968, máy bay Mỹ lại tập trung đánh phá vào ngã ba đường Ba Trại và ngã ba Ngân Sơn khiến hơn 500m đường bị băm nát bởi bom nổ chậm, bom hẹn giờ, trong đó có quả chưa nổ đang nằm dưới mặt đường. T
hực hiện lệnh của Đảng ủy và Ban Chỉ huy công trường phải nhanh chóng “mở đường máu” cho xe ra tiền tuyến, Tổ cảm tử do Cao Xuân Bảo - C trưởng triển khai nhiệm vụ. Hồ Văn Niệm tình nguyện tham gia vào kíp một phá bom cùng với các đồng chí trong tổ. Đơn vị đã làm lễ truy điệu sống cho tổ cảm tử.
Anh Hồ Văn Niệm hứa trước lễ truy điệu: “Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, dù có hy sinh đến tính mạng, chúng tôi vẫn quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Tại lễ truy điệu, tất cả mọi người nuốt nước mắt vào trong, hồi hộp chờ đợi.
Niệm đánh kích thích bom lần 1 bom chưa nổ nên tiếp tục đánh kích thích lần 2. Tuy nhiên, do bom nổ chậm hẹn giờ nên đã phát nổ trước lúc kích thích lần 2. Lúc này đường đã thông nhưng anh Niệm mãi mãi nằm lại nơi đây. Là đối tượng kết nạp Đảng, nên sau khi anh Hồ Văn Niệm hy sinh, Thường vụ Đảng ủy đội N119 ra quyết định kết nạp Đảng tại mặt trận cho anh và đề nghị truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
Anh được Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương kháng chiến hạng Ba và Bộ Giao thông vận tải truy tặng Huy chương vì sự nghiệp Giao thông vận tải.
Ông Thược cho biết thêm, trước ngày xung phong đi TNXP, Niệm đã học lớp 6 nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên phải bỏ học. Niệm thích đọc sách và có giọng đọc diễn cảm. Ra mặt trận, anh mang sẵn 2 cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” và “Tắt đèn”.
Những lúc rảnh rỗi, Niệm đọc sách cho anh em nghe. Vậy mà Niệm đã anh dũng hy sinh ở cung đường Ba Trại khi đang ở vào tuổi 22, lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Niệm ra đi để lại bố mẹ già và hai đứa em còn nhỏ.
Hồ Văn Niệm đã sống, làm việc và chiến đấu rất kiên cường, dũng cảm. Chiến công và thành tích của anh trên tuyến đường 12A huyền thoại (Tuyên Hóa) và đường Ba Trại (Bố Trạch) đã mãi mãi đi vào lịch sử chống Mỹ cứu nước của dân tộc, của C759 anh hùng. Tên tuổi của anh làm rạng danh quê hương, đất nước và sẽ được lưu danh mãi cùng với 7 liệt sĩ TNXP khác (cũng hy sinh tại đây). Anh xứng đáng được đồng đội đề nghị Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
.................
[1] Lịch sử Giao thông vận tải Quảng Bình (1945-2015), trang 116.
Hồ Duy Thiện