Đất và người Quảng Bình
icon facebook Facebook icon phone Liên hệ
icon category Chuyên mục

"Sống là cho mà chết cũng là cho"

  • 02:10, 31/10/2015
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hồng Duệ đã đi vào cõi vĩnh hằng. Ước mong của chị là rải tro cốt của mình hòa với dòng sông quê hương, thuở nhỏ mình đã từng gắn bó. Tâm niệm ấy, chị đã từng gửi vào trang viết của mình khi đang còn là tuổi thanh xuân.


 

Nhà văn Hồng Duệ
Nhà văn Hồng Duệ

“Tôi bắt đầu ra đi từ đầu bên này của thành phố để rồi sau đấy, trong hoàng hôn, lại trở về nơi tôi đã ra đi”, nữ nhà văn Nguyễn Thị Hồng Duệ đã viết như thế để mở đầu truyện ngắn “Từ hai đầu thành phố” cũng là tên tập truyện ngắn đầy tâm huyết cuối đời của mình do NXB Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2000.

Rồi cuộc đời thực của chị đúng như những dòng chị đã viết ấy. Sinh ngày 23-9-1944 tại thị xã (nay là thành phố) Đồng Hới, Quảng Bình, nơi có con sông Nhật Lệ chảy qua đẹp như một bài thơ, đã làm xao động tâm hồn bao tao nhân mặc khách và mất ngày 16-4-2015 tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ước nguyện trong di chúc để lại, tro cốt chị đã được gia đình người em ruột thực hiện, đưa về rải trên dòng sông của tuổi thơ, của quê hương ấy đúng 49 ngày sau, ngày 15-6-2015. Sự kiện ấy là duy nhất đầu tiên, mang nhiều ý nghĩa nhân văn ở mảnh đất thơ mộng và giàu oai hùng những trang sử hiển hách này.

Cha là một cán bộ trí thức cách mạng, vốn làm thông dịch trong một cơ quan của chính quyền Pháp ở Đồng Hới, Quảng Bình. Là hạt nhân quan trọng của cơ quan an ninh Quảng Bình được cài vào hoạt động trong hàng ngũ địch, bị chúng phát hiện và bí mật thủ tiêu. Mãi gần 30 năm sau, chị và gia đình mới biết tường tận chi tiết điều đó qua lời kể của ông Hoàng Văn Diệm, nguyên Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa lâm thời Quảng Bình năm 1945, lúc đó đang nghỉ hưu tại Hà Nội. Nhưng, thấy nhiều thủ tục hành chính rắc rối và nhiêu khê, chị đã không tiến hành làm để được Nhà nước công nhận liệt sĩ và cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho cha và gia đình mình.

Sinh thời, có lần hỏi về điều này, im lặng hồi lâu chị mới nhũn nhặn trả lời: “Có người ở trong hàng ngũ lãnh đạo cách mạng cao cấp ở Quảng Bình công nhận ba tôi hy sinh vì nước là niềm tự hào chân chính của tôi và gia đình. Dẫu ba tôi là người “hữu thực” nhưng “vô danh” danh hiệu liệt sĩ thì cũng không vơi đi niềm tự hào về ba tôi trong chúng tôi”. Mẹ chị, một phụ nữ đô thị có vẻ đẹp nền nã, hiền dịu, chịu thương chịu khó mòn mỏi đợi chờ chồng trong biệt tăm từ khi 32 tuổi. Bà buôn bán tại chợ Đồng Hới để nuôi nấng chị và cô em gái cho đến lúc trưởng thành. Bà qua đời mà chưa hưởng được sự vinh quang của một vợ liệt sĩ ngành an ninh đã tận tâm cống hiến đời mình vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Hồng Duệ thuở học Trường trung học Đồng Hới là một nữ sinh có nhiều đam mê đọc sách và chơi thể thao. Ngoài những buổi đến lớp, dường như Hồng Duệ đều có mặt ở thư viện thị xã. Rồi mua, rồi mượn bạn bè, người thân, không có cuốn truyện nào mà các nhà xuất bản thời đó ấn hành đều không qua mắt chị. Chiều đến, chị đến sân tennis ở “Vườn dương”, trung tâm thị xã, sát bờ sông Nhật Lệ tham gia đánh bóng bàn hoặc đánh tennis. Sau đó chị cùng nhiều bạn bè từ câu bơi, nhảy xuống sông Nhật Lệ tắm và bơi lội. Chị là học sinh giỏi văn của Trường phổ thông cơ sở và Trung học Đồng Hới suốt thời kỳ theo học.

Đọc sách và thể thao, niềm đam mê ấy để sau này Hồng Duệ thành nhà văn có một cơ thể khỏe, đẹp dịu dàng. “Chị là phụ nữ đẹp làm say lòng bao người, trong đó có những học giả nổi tiếng vào loại hàng đầu ngành thời ấy”. (Mai Quốc Liên – Hồn Việt số 5-2015).

Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn năm 1967, chị tham gia quân đội và sau đó trở thành sĩ quan, làm công tác biên tập tại NXB Quân đội nhân dân, một nhà xuất bản danh giá vào loại hàng đầu lúc bấy giờ. Là một biên tập viên có uy tín nhiều thập kỷ trong NXB Quân đội nhân dân, bởi chị không những chỉ có một vốn hiểu biết về lịch sử và văn hóa vừa rộng, vừa sâu, được trang bị bởi những đam mê từ tuổi nhỏ và những ngày trên giảng đường đại học, mà còn sâu nặng, ý thức đầy trách nhiệm là cần phải đi thực tế để có thể “chắc tay nghề” trong công việc biên tập.

Trong truyện ngắn “Hoa chạc chìu” (4-1993), chị đã tâm đắc về điều ấy thông qua một đoạn thoại của một nhân vật trong truyện: “Chỉ được gọi là lính khi người ấy có những năm tháng ngoài mặt trận”. Bởi vậy, chị đã xông xáo trong những chuyến đi thực tế, dù nơi đó đầy những hòn tên mũi đạn đang diễn ra quyết liệt. Nhờ những chuyến đi thực tế ấy đã làm cho những tác phẩm chị biên tập có thêm sức sống chứa đựng những giá trị đích thực về văn hóa, lịch sử.

Còn nhớ, tháng 2-1984, NXB Quân đội nhân dân chuẩn bị cho ra mắt bạn đọc tập ký sự của nhiều tác giả viết về Điện Biên nhân kỷ niệm 30 năm ngày chiến thắng. Chị đã theo đoàn cán bộ bên Tổng Cục chính trị lên Điện Biên đi thực tế. Chuyến đi ấy, chị đã đến cánh đồng Mường Thanh, đến đồi A1, đến hầm Đờ-cát-tờ-ri, đến hầm chỉ huy mặt trận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hú vía! Một buổi tối, ra ngoài, chị suýt giẫm vào lưng một con rắn hổ chúa. Với phản ứng nhanh, sức bật mạnh, chị đã nhảy lên miệng giao thông hào mà người ớn lạnh.

Năm 1972, để có tập sách về chiến trường Đường 9, Khe Sanh nay mai đến với độc giả, chị đã xin theo đoàn sĩ quan Tổng cục Hậu cần vào ngay miền Tây Quảng Trị trong ngút ngàn bom đạn đang diễn ra nơi đây để chụp hình, ghi chép, quan sát, chẳng khác nào một chiến sĩ trinh sát thực thụ.

Và khi cơn địa chấn chiến dịch giải phóng Miền Nam 1975 đang rầm rộ diễn ra, chị đã có mặt tại Đà Nẵng nơi chiến sự đã và đang diễn ra trong những ngày khói lửa đó... Quả thật, chị là hình ảnh của một chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa. Ngày 15-6-1990, chị được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam. Những tập truyện ngắn chị đã cho ra mắt độc giả gồm: “Gió từ đất liền” (1981), “Ngày ấy qua rồi” (1988), “Từ hai đầu thành phố” (2000).

Đất nước thống nhất, chị là một trong những người đầu tiên làm công tác xuất bản văn nghệ vào miền Nam đặt nền móng cơ sở cho guồng máy xuất bản sách trong đó. Nhà văn Thu Bồn trong lời tựa viết cho tập truyện ngắn “Từ hai đầu thành phố” đã viết về Hồng Duệ như sau: “Lần thứ hai tôi gặp chị trên đường phố Đà Nẵng vừa mới giải phóng. Hồng Duệ mặc quân phục giải phóng, đầu đội mũ lưỡi trai, bên hông đeo một khẩu súng ngắn K59. Một số dân Đà Nẵng chạy theo xem mặt cô sĩ quan giải phóng có khuôn mặt đẹp kiên nghị. Họ kháo nhau như vậy. Tôi và anh Nguyên Ngọc cũng có ý đi tìm cô sĩ quan quân giải phóng đó là ai? Té ra đó là Hồng Duệ. Chúng tôi cùng ăn cơm trưa trong một nhà máy in tại Đà Nẵng và bàn về việc in tập thơ “Quê hương mặt trời vàng” của tôi...

Sau hơn mấy chục năm làm sĩ quan quân đội ngành xuất bản sách và viết văn, chị chuyển sang làm Phó giám đốc, Phó tổng biên tập NXB Văn nghệ giải phóng (sau đó là Văn nghệ Hồ Chí Minh) cho đến ngày nghỉ hưu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hồng Duệ là vậy, “hồng nhan” và “bạc phận”. Đường chồng con thật lắm nỗi nênh. Chị không có con để làm mẹ. Hàng năm, chị vẫn dành thời gian về thắp hương điếu phúng tổ tiên ở Đồng Hới, Quảng Bình. Chị cũng dành nhiều thời gian để hội ngộ với bạn đồng niên ở bên bờ sông Nhật Lệ xinh đẹp của quê hương mình. Những ngày cuối tháng 3-2015, chị đã ra đi thanh thản vì căn bệnh ung thư. “Tôi bắt đầu ra đi từ đầu bên này của thành phố để rồi sau đó, trong hoàng hôn, lại trở về nơi tôi đã ra đi”. Nữ nhà văn Hồng Duệ đã dự cảm cho mình như thế và đặt những dòng viết ấy để mở đầu tập truyện ngắn “Từ hai đầu thành phố”.

Nữ văn sĩ Hồng Duệ đã tâm niệm sâu sắc câu thơ trong bài thơ của nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Sống là cho mà chết cũng là cho”...

Ghi chép của Hải Thanh

tin liên quan

Vườn thực vật: Điểm đến kỳ thú
Vườn thực vật: Điểm đến kỳ thú

(QBĐT) - Nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Vườn thực vật là điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách khi đến Quảng Bình. Hoang sơ mà gần gũi, hùng vĩ và thân thiện, đây là điểm nhấn tuyệt đẹp trong hành trình khám phá rừng nguyên sinh với hệ động, thực vật đa dạng, quý hiếm, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp...