Bác Hồ và những dự báo thiên tài trong những năm Dậu lịch sử

  • 06:01, 28/01/2017
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Bác Hồ kính yêu của chúng ta là một vị lãnh tụ vĩ đại, một nhà tư tưởng kiệt xuất. Người có một nhãn quan chính trị nhạy bén, sắc sảo và một tầm nhìn vượt trước thời gian. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, trên cơ sở am hiểu tường tận lịch sử-văn hóa dân tộc, dịch học phương Đông, phép biện chứng duy vật, Người đã có những dự báo thiên tài. Trong đó có những dự báo vào các năm Dậu lịch sử.

 

Giở trang sử cũ, ta nhớ lại rằng: Vào năm Đinh Dậu 1897, Người đón năm Dậu đầu tiên của cuộc đời mình trên đất kinh thành Huế. Dù mới 7 tuổi, nhưng Người đã chớm nhận ra sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật của người Tây. Trong đầu óc non nớt của Người đã có sự so sánh về “người Tây xấu” và “người Tây tốt”. Có lẽ đây là cơ sở đầu tiên cho sự quyết định đúng đắn và sáng suốt của Người, khi Người làm cuộc hành trình “tìm đường đi cho dân tộc” dài đến 30 năm phía trời Tây.

Năm Kỷ Dậu 1909, Người đã là chàng thanh niên tuổi 19. Năm này, Người rời kinh thành Huế và đang dừng chân tại Phan Thiết rồi trở thành người thầy giáo ở trường Dục Thanh, để rồi hai năm sau, năm 1911, Người lên tàu hướng ra biển lớn. Trong vòng 30 năm “tìm đường đi cho dân tộc theo đi” ở phương trời xa lạ, Người có những dấu ấn khó quên trong hai năm Dậu trên đất khách quê người. Đó là năm Tân Dậu 1921 và năm Quý Dậu 1933.

Năm Tân Dậu 1921, Người sống và hoạt động tại Pháp. Thời gian này, Người đã mang tên Nguyễn Ái Quốc. Mùa xuân năm nay, Người viết bài Đông Dương, đăng trên La Revue Communiste, số 14. Bài báo đã đề cập đến tình hình ở Đông Dương trong đó có những dự báo mà được thực tế sau đó xác minh là đúng đắn: “...Sự đầu độc có hệ thống của bọn tư bản thực dân không thể làm tê liệt sức sống, càng không thể làm tê liệt tư tưởng cách mạng của người Đông Dương. Luồng gió từ nước Nga thợ thuyền, từ Trung Quốc cách mạng hoặc từ Ấn Độ chiến đấu đang thổi đến giải độc cho người Đông Dương”.

“Đau khổ, nghèo đói và sự đàn áp tàn bạo là những người thầy duy nhất của họ... Người Đông Dương tiến bộ một cách rất màu nhiệm và khi thời cơ cho phép họ sẽ biết tỏ ra xứng đáng với những người thầy của họ”.

Kết thúc bài báo, Người nêu rõ: “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm, khi thời cơ đến. Bộ phận ưu tú có nhiệm vụ phải thúc đẩy thời cơ đó mau đến. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: Chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”. Đây quả là những dự báo thiên tài.

Năm Quý Dậu 1933, sau thời gian bị giam cầm ở Hồng Công, được sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, ngày 25-1-1933 (tức 30 Tết ÂL), Người bí mật rời Hồng Công tới Hạ Môn. Sau một thời gian, Người lại từ Hạ Môn lên Thượng Hải. Tại Thượng Hải, Người bắt liên lạc được với Quốc tế Cộng sản và từ đây, Người sang Liên Xô (cũ) một cách an toàn.

Sau 30 năm xa nước, năm 1941, Người trở về và bắt tay vào “nhóm lửa”. Lửa cách mạng bùng lên và nhanh chóng lan rộng. Năm Ất Dậu 1945, một năm đầy biến cố lịch sử, một năm Dậu thật đặc biệt của Người. Tết năm Ất Dậu này, Người lại không được đón cái Tết Nguyên đán cùng đồng bào cả nước thân thương mà phải ăn Tết ở Côn Minh (Trung Quốc). Số là, vào cuối năm 1944, một sự kiện quan trọng xảy ra tại Cao Bằng, một máy bay của Mỹ bay trên bầu trời Cao Bằng hỏng máy, phi công (trung úy William Saw) nhảy dù, được Việt Minh cứu thoát khỏi tay giặc Nhật, giặc Pháp, đưa lên Pác Bó gặp Người.

Người nhận định đây là một cơ hội tốt để thiết lập quan hệ với lực lượng đồng minh chống phát xít nên đồng ý cùng trung úy Saw trở lại Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) - nơi đóng sở chỉ huy Sư đoàn không quân Hổ bay của Mỹ. Người đưa Saw đến Tịnh Tây thì viên chỉ huy ở đây là Trung tướng Trần Bảo Thương “nhận” đưa Saw về Côn Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng tướng Phùng Thế Tài nhanh chóng rời Tịnh Tây, trở lại Pác Bó. Một tuần sau, Người cùng tướng Phùng Thế Tài, Đinh Đại Toàn một lần nữa vượt biên giới, đi bộ theo ngả Bách Sắc, Nghi Lương, Khai Viễn... đến Côn Minh. Khi đoàn đến Côn Minh thì trung úy Saw - “Giấy thông hành” kiêm “giấy giới thiệu”- đã về Mỹ. Cơ hội và điều kiện để gặp Bộ tư lệnh Sư đoàn Hổ bay không còn, Người đành ở lại Côn Minh chờ cơ hội. Và thế là, Người phải đón Tết Ất Dậu ở Côn Minh.

Tướng Phùng Thế Tài kể lại rằng: ...Anh chị Tống Phương Minh đã tổ chức cho chúng tôi ăn một cái tết xa quê hương đầy đủ cả vật chất lẫn tinh thần... Mùng một Tết, Bác có cuộc gặp mặt với một số kiều bào ta ở nhà ông bà Dương Bảo Kim. Tại cuộc gặp mặt này, Người đã trò chuyện thân mật với kiều bào và đưa ra nhận định mang tính dự báo rằng: “Thế nào Nhật cũng đánh Pháp ở Đông Dương và Pháp sẽ thua thôi. Nhật trên các mặt trận đang thua to, cho nên tình hình rất thuận lợi cho cách mạng Việt Nam.

Đây là thời cơ tốt cho ta”. Nhiều người hỏi Bác: “Thưa Bác, chúng cháu muốn xin về Việt Nam để tham gia đánh Tây, có được không ạ?”. Bác trả lời: “Được! Nhưng các cụ, các anh cứ chuẩn bị tinh thần đi. Năm nay cách mạng Việt Nam có nhiều thuận lợi. Bây giờ ta phải đoàn kết, phải ủng hộ cách mạng Việt Nam, ủng hộ đoàn thể. Nhất định cách mạng Việt Nam sẽ giành thắng lợi”.

Cũng trong dịp này, Báo Việt Nam Độc lập số 205, ra ngày 13-2-1945 (mồng 1 Tết Âm lịch) có bài “Chào mừng năm Ất Dậu” ký bút danh “Báo Việt Nam Độc lập” trong đó có đoạn: “Năm Ất Dậu sẽ thấy một thế giới tốt đẹp hơn nẩy nở trên đống tro tàn và xương máu của mấy năm chiến tranh”. Bài báo nêu quan điểm: “Nước ta là một bộ phận của thế giới. Phong trào dân tộc giải phóng là một bộ phận của phong trào thế giới chống phát xít và giải phóng nhân loại”... “Số phận chúng ta do chúng ta quyết định...”. “Cơ hội nghìn năm một dịp đã đến”...

Cũng trên báo này, còn có bài “Chúc mừng năm mới”, ký tên Đ. H (một bút danh của Bác Hồ): “Tết năm mới nhà báo xin chúc:/ Chúc Đồng Minh đánh “Trục” tan thây/ Bốn phương nam bắc đông tây/ Trên nền máu lửa chóng xây hoà bình/ Chúc Liên Xô hùng binh mãnh tướng/ Nhắm Bá Linh thuận hướng đến mau/ Chúc Anh - Mỹ tại Tây Âu/ Nhanh chân nhẹ bước tiến sâu thêm vào/ Chúc Trung Hoa anh hào kháng chiến/ Chóng đến ngày toàn diện phản công/ Chúc Anh - Mỹ tại Viễn Đông/ Chiếm xong Ma-ní, đoạt vùng Đa-lây/ Chúc xong thế giới đó đây/ Việt Nam độc lập, chúc ngay đồng bào/ Chúc năm nay không nao khủng bố/ Sự đoàn kết củng cố hơn xưa/ Vũ trang đón lấy thời cơ/ Đứng lên giết giặc trao cờ tự do/ Rồi trăm họ ấm no sung sướng/ Trên thế giới được hưởng bình quyền/ Nghìn thu danh vọng Rồng Tiên” ...

Thật là tài tình, tài dự báo, sự tiên đoán thần kỳ đó không lâu sau đó đã trở thành hiện thực: Trên thế giới, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phe Đồng Minh đánh cho phe Trục tan tác; Liên Xô thẳng tiến vào Béc-lin, lập lại nền hòa bình trên thế giới. Còn trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác, cách mạng Việt Nam chớp lấy thời cơ làm nên thành công của cuộc cách mạng long trời lở đất, lập nên nhà nước Việt Nam mới : Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam).

Năm Đinh Dậu 1957, vào đầu năm mới, các đoàn đại biểu trong nước đến chúc mừng Người nhân dịp năm mới. Người cảm ơn những lời chúc của các đoàn đại biểu và khẳng định: “Quốc hội đoàn kết nhất trí; Quốc hội và Chính phủ đoàn kết nhất trí; Quốc hội, Chính phủ và nhân dân đoàn kết nhất trí. Như thế chúng ta nhất định sẽ vượt được tất cả mọi khó khăn để giàng thắng lợi mới”.

Ngày 2-9-1957, tại Lễ kỷ niệm lần thứ 12 Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong bài diễn văn của Người, nói về cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất đất nước, Người nêu rõ: “Đồng bào ta ở miền Nam và trong cả nước phải tiếp tục kiên trì đấu tranh, đòi chính quyền miền Nam phải tôn trọng ý chí của nhân dân.

Nước Việt Nam ta là một nước thống nhất, Nam-Bắc một nhà, không một lực lượng phản động nào có thể chia cắt được. Nước Việt Nam ta nhất định phải thống nhất”. Vâng, đó là ý nguyện đồng thời là sự dự cảm của Người. Sự dự cảm về một thời ky: “Chúng ta là con một nhà, là cây một gốc, là hoa một cành” (Tên bài viết của Người đăng trên báo Nhân dân số 1281, ra ngày 11-9-1957).

Năm Kỷ Dậu 1969, một năm Dậu cuối cùng trong cuộc đời của Bác. Năm này, Bác có những dự cảm thật thuyệt. Vào ngày đầu tiên của Tết Kỷ Dậu, mặc dù sức yếu, nhưng Bác vẫn tham gia trồng cây tại xã Vật Lại, Ba Vì (Hà Nội). Cách đó 10 năm, mùa xuân năm 1959, Người đã phát động phong trào “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Việc trồng cây vào ngày đầu năm mới Nguyên đán của Người nhắc nhở mọi người thấy rõ ý nghĩa của việc trồng cây gây rừng, giữ gìn  môi trường sinh thái đối với đời sống con người; chống lại hiệu ứng nhà kính; hiện tượng băng tan; chống lại tác động bất lợi của biến đổi khí hậu...

Hiện tại, những hiện tượng này đang là báo động đỏ. Một dự cảm khác mang tính chất của một sự tiên đoán thần kỳ nữa, đó là, sự dự cảm, sự tiên đoán qua thư và thơ chúc Tết năm Kỷ Dậu (1969) của Người. Mở đầu Thư Chúc mừng năm mới Kỷ Dậu (1969), Người nêu rõ: “Năm 1968 là một năm quân và dân cả nước ta chiến thắng rất oanh liệt... đồng bào và chiến sĩ miền Nam anh hùng liên tục tiến công, liên tục nổi dậy, giành được nhiều thắng lợi rất vẻ vang. Chắc chắn Mỹ sẽ hoàn toàn thất bại. Quân và dân ta trong cả nước, thừa thắng xông lên, nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn”.

Nhân dịp năm mới 1969, Người gửi lời cảm ơn đến các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước bầu bạn và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, Người gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ và kiều bào nước ngoài năm mới đoàn kết, chiến đấu, thắng lợi, và có mấy lời mừng xuân: “Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to/ Vì độc lập, vì tự do/ Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào/ Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào/ Bắc Nam sum họp Xuân nào vui hơn”.

Đúng như tiên cảm của Người trong Thư chúc mừng năm mới và những vần thơ chúc Tết năm Kỷ Dậu 1969 này, năm 1973, quân và dân ta đã đánh cho “Mỹ cút” và hai năm sau, năm 1975, lại đánh tiếp cho “ngụy nhào”; Bắc-Nam liền một giải, lòng ta chung một cụ Hồ, cả nước chung một Thủ đô và hòa vào niềm vui chung một cơ đồ Việt Nam.

Điều đặc biệt là, những dự cảm về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước này cũng được Người đề cập tới trong bức điện Bác gửi chúc Tết Phái đoàn ngoại giao Việt Nam đang tham gia đàm phán ở Hội nghị Pa-ri (Pháp), mở đầu bằng hai câu thơ: “Xuân Gà túc tác đến nơi/ Gửi người thân thiết mấy lời mừng Xuân” và kết thúc bức điện cũng bằng hai câu thơ: “Gà Xuân túc tác rạng đông/ Đưa tin thắng lợi cờ hồng bay cao”.

Năm Đinh Dậu 2017 đã về, điểm lại những lời dự báo mang tính tiên tri của Bác trong những năm Dậu lịch sử để một lần nữa dậy trong ta niềm tự hào về Bác, tự hào, cảm khoái về những điều tiên tri của Bác, vì “Những điều tiên tri đó thuộc về những thiên tài” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp- Những chặng đường lịch sử).

Nguyễn Thị Thọ


 

tin liên quan

Công tác cán bộ là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh
Công tác cán bộ là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh

(QBĐT) - Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Quảng Bình.

Thư chúc mừng năm mới Đinh Dậu 2017 của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Thư chúc mừng năm mới Đinh Dậu 2017 của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

(QBĐT) - Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện "nói đi đôi với làm", phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, xứng đáng với truyền thống của quê hương Quảng Bình "Hai giỏi" trong thời kỳ đổi mới và niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân trong tỉnh.

Xuân của niềm tin và hy vọng
Xuân của niềm tin và hy vọng

(QBĐT) - Một năm đầy gian khó đã đi qua. Xuân mới lại về. Muôn sắc hoa bung nở trong cái se lạnh và màn sương huyền ảo, càng làm thời khắc chuyển giao của đất trời, của lòng người nửa quyến luyến, nửa rộn ràng, náo nức khó tả.